Trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Gia Linh ghi dấu ấn với hai phần trình diễn: “Bồng lai” và “Thư Hà Nội”, qua đó giành giải Nhì phong cách dân gian.
Ở tuổi 16, nữ sinh gây thiện cảm bởi phong thái tự tin, chinh phục ban giám khảo bằng cách xử lý tinh tế, luyến láy mềm mại và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Sau cuộc thi, Gia Linh đã có những chia sẻ chân thành với Báo GD&TĐ.
Tìm thấy sự lắng đọng, tử tế trong nhạc dân gian
- Sau khi khép lại cuộc thi, điều gì khiến Gia Linh suy nghĩ nhiều nhất - niềm vui từ giải thưởng hay những bài học cho con đường nghệ thuật phía trước?
- Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất không chỉ là kết quả hay thứ hạng, mà là hành trình mình đã đi qua và con người mình đã trở thành sau cuộc thi. Em nhận ra mỗi vòng thi là một bài học, mỗi áp lực là một lần tôi luyện bản lĩnh, và mỗi góp ý đều là cơ hội để em trưởng thành hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.
Em biết ơn những vấp váp đã giúp em hiểu rõ giới hạn bản thân, từ đó học cách kiên trì, khiêm tốn và nghiêm túc hơn với con đường mình chọn. Cuộc thi khép lại, nhưng trong em lại mở ra hành trình mới tiếp tục học hỏi, nuôi dưỡng đam mê và không ngừng tìm kiếm màu sắc riêng cho giọng hát và trái tim mình.
- Là một trong những thí sinh trẻ nhất, bạn đã chuẩn bị tâm thế ra sao để vượt qua áp lực và giữ được sự bình tĩnh?
- Em xác định ngay từ đầu, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, em chuẩn bị cho mình tâm thế học hỏi hơn là so sánh, không đặt nặng chuyện thắng – thua, mà xem mỗi lần đứng trên sân khấu là một cơ hội để được trải nghiệm, cọ xát và trưởng thành.
Trước mỗi phần thi, em luôn nhắc bản thân phải bình tĩnh, tin vào sự chuẩn bị của mình và tập trung vào cảm xúc của bài hát. Sự đồng hành, động viên và hướng dẫn tận tình của cô giáo - NSƯT Tố Nga và cô Hương Ly Sao Mai cũng giúp em vững vàng hơn, để khi bước ra sân khấu, em chỉ còn một việc duy nhất là hát bằng tất cả sự chân thành và tình yêu âm nhạc của mình.
- Trong khi nhiều người lựa chọn dòng nhạc hiện đại để dễ tiếp cận khán giả, vì sao bạn lại kiên trì với nhạc dân gian vốn đòi hỏi sự lắng đọng và chiều sâu cảm xúc?
- Em nghĩ mỗi dòng nhạc đều có đời sống và giá trị riêng. Với em, dân gian không “khó gần”, mà chứa đựng rất nhiều cảm xúc chân thật và chiều sâu văn hoá. Em chọn dân gian vì tìm thấy sự lắng đọng, tử tế trong từng câu hát và khoảng không gian để bản thân được kể câu chuyện của mình một cách chậm rãi, sâu sắc.
Dù còn trẻ nhưng em tin khi mình hát bằng sự thấu cảm và chân thành, khán giả – dù ở lứa tuổi nào cũng có thể rung động. Dân gian giúp em học cách tiết chế, làm chủ cảm xúc và đặt trái tim mình vào từng lời ca. Đó cũng là con đường em chọn để xây dựng màu sắc riêng: không ồn ào, không chạy theo xu hướng, mà bền bỉ chạm đến cảm xúc người nghe bằng chiều sâu và sự lắng.
Khiêm nhường và bản lĩnh trước hào quang
- Khi học và hát nhạc dân gian, bạn cảm nhận được những giá trị văn hóa nào mà người trẻ hôm nay cần gìn giữ và tiếp nối?
- Em cảm nhận rất rõ đó không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức, cội nguồn và tâm hồn của dân tộc được gửi gắm qua từng giai điệu, ca từ. Trong mỗi làn điệu, em thấy hình ảnh con người Việt Nam mộc mạc, nghĩa tình, biết yêu thương, biết hy sinh và sống chậm để lắng nghe nhau nhiều hơn.
Với người trẻ hôm nay, việc gìn giữ và tiếp nối giá trị văn hoá ấy không nhất thiết phải thật lớn lao, mà bắt đầu từ sự trân trọng và thấu hiểu. Khi em hát nhạc dân gian bằng cảm xúc chân thành của một người trẻ, em tin đó chính là cách để những giá trị xưa “sống lại”, được tiếp nối bằng hơi thở mới, gần gũi hơn với thế hệ hôm nay.
- Ở tuổi 16, thầy cô thường dạy bạn điều gì nhiều nhất: kỹ thuật thanh nhạc, cách làm nghề hay giữ mình trước những hào quang?
- Điều thầy cô dạy em nhiều nhất không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc hay cách đứng trên sân khấu, mà là cách làm người trước khi làm nghề. Kỹ thuật có thể rèn luyện từng ngày, nhưng việc giữ được sự tỉnh táo, khiêm nhường và bản lĩnh trước hào quang mới là điều quan trọng và khó nhất với một người trẻ.
Thầy cô luôn nhắc em phải biết lắng nghe, tôn trọng nghề, tôn trọng khán giả và không để những lời khen làm mình “ngủ quên”. Với em, đó là bài học lớn nhất: đi chậm, đi chắc, giữ trái tim trong sáng với âm nhạc, để dù ở bất kỳ sân khấu nào, em vẫn là chính mình và vẫn hát bằng sự tử tế, chân thành.
- Nếu Tiếng hát Hà Nội 2025 như một điểm khởi đầu, bạn mong muốn khán giả sẽ nhớ đến Gia Linh trong vài năm tới với hình ảnh một ca sĩ như thế nào?
- Em mong khán giả sẽ nhớ đến Gia Linh như một ca sĩ trẻ có bản sắc riêng, đi con đường chậm nhưng bền, luôn nghiêm túc với âm nhạc và tử tế với cảm xúc của mình, đồng thời không mong mình phải thật ồn ào hay xuất hiện dày đặc, mà mong mỗi lần trở lại đều mang theo sự trưởng thành: giọng hát ngày càng sâu hơn, cảm xúc chín hơn.
Em hy vọng khán giả sẽ thấy ở Gia Linh một người trẻ biết trân trọng giá trị truyền thống, nhưng cũng dám làm mới, dám sống thật với trái tim mình - một ca sĩ hát để chạm, để ở lại lâu trong lòng người nghe, chứ không chỉ để được nhớ trong khoảnh khắc.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của Gia Linh!
Nguyễn Gia Linh sinh năm 2009 tại Ninh Bình. Trước khi theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Gia Linh từng là thủ khoa đầu vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù tuổi đời còn trẻ, Gia Linh sớm ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như: giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, danh hiệu Ngôi sao Tài năng Nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương Vàng Festival Tài năng toàn quốc...