Hành trình từ 'mái lá' dân nuôi đến trường học hạnh phúc

GD&TĐ - Giải "bài toán" không để học sinh bỏ học giữa chừng, tình yêu thương của các thầy cô giáo giúp học trò vùng cao có môi trường học tập hạnh phúc.

Các em học sinh đến trường với niềm vui, hạnh phúc.
Các em học sinh đến trường với niềm vui, hạnh phúc.

Tự lực để giữ chân học trò

Trên những triền núi đá của xã Thắng Mố (Tuyên Quang), nơi mây mù bao phủ những con dốc dựng đứng, có một ngôi trường đã trở thành huyền thoại trong lòng người dân vùng cao, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Thài.

Hành trình từ những gian nhà lá "dân nuôi" tạm bợ đến một ngôi trường bán trú kiểu mẫu ngày nay không chỉ là câu chuyện về cơ sở vật chất, mà còn nổi bật tinh thần vượt khó, đồng lòng giữa ý Đảng lòng dân và khát vọng đổi đời của đồng bào dân tộc thiểu số.

1000045833.jpg
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui với các em học sinh vùng khó.

Ngược dòng thời gian về gần bốn thập kỷ trước, vào những năm giữa thập niên 80, giáo dục ở vùng cao Thắng Mố đối mặt với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Khi đó, khái niệm đi tìm con chữ đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số là một điều vô cùng xa xỉ. Giữa mênh mông núi đá, các bản làng nằm rải rác cách xa nhau, bị chia cắt bởi những thung lũng sâu và những đỉnh núi cao vút.

Ông Mua Thiên Sính, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, khi nhớ về những ngày đầu thành lập: Ngày ấy, ngôi trường chỉ vỏn vẹn có ba gian nhà mái lá đơn sơ, vách nứa lung lay trước những cơn gió đại ngàn. Thiếu phòng học, thiếu giáo viên, thầy và trò phải chia ca để dạy và học. Nhưng khó khăn nhất không phải là cơ sở vật chất, mà là làm sao để giữ chân học sinh. 100% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào cây ngô trên hốc đá. Khi cái bụng còn đói, việc bắt trẻ con leo đèo lội suối hàng tiếng đồng hồ để đến lớp là một bài toán quá nan giải. Tình trạng học sinh bỏ học theo cha mẹ lên nương diễn ra phổ biến, nguy cơ "trắng lớp" luôn hiển hiện.

1000045835.jpg
Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Sùng Thài.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo đã trăn trở đêm ngày. Họ hiểu rằng, nếu không cho học sinh ăn ở tại chỗ, con chữ sẽ chẳng bao giờ bám rễ được ở vùng đất này. Từ đó, mô hình "nội trú dân nuôi", một sáng kiến mang đậm tính nhân văn và tinh thần tự lực đã ra đời.

Tháng 4/1986, Trường Nội trú dân nuôi Sủng Thài chính thức được hình thành. Không có ngân sách dồi dào, ngôi trường được xây dựng bằng chính bàn tay và tấm lòng của phụ huynh. Người góp gỗ, người góp ngày công dựng lán, người ủng hộ củi nhen lửa. Hằng ngày, các gia đình thay phiên nhau gùi ngô, rau xanh, thực phẩm đến để nuôi con em mình và cử người ở lại nấu nướng. Chính sự sẻ chia, đùm bọc ấy đã đặt nền móng đầu tiên cho giấc mơ chinh phục tri thức của trẻ em Sủng Thài.

Bước tiến vững vàng

Trải qua gần 40 năm, từ những bước đi chập chững ban đầu, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Thài đã có những bước tiến dài đầy ấn tượng. Sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp thêm sức mạnh để ngôi trường thay da đổi thịt. Từ mô hình dân nuôi tự phát, trường đã chuyển sang mô hình bán trú chính quy, trở thành một đơn vị giáo dục tiêu biểu của tỉnh.

1000045834.jpg
Các em học sinh được hưởng chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Thầy giáo Hoàng Văn Phiệt, Hiệu trưởng hiện tại của nhà trường, chia sẻ đầy tự hào về quy mô hiện nay. Trường không còn là ba gian nhà lá năm xưa mà đã mở rộng thành một hệ thống giáo dục gồm một trường chính và 12 điểm trường lẻ. Với 49 lớp học và gần 1.200 học sinh, đây là một con số minh chứng cho niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào giáo dục. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, từ những dãy phòng học cao tầng kiên cố đến các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học hiện đại.

Quan trọng hơn cả, việc thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước đã cởi bỏ gánh nặng kinh tế cho phụ huynh. Các em học sinh giờ đây không còn phải ăn bữa đói bữa no từ những gùi ngô góp nhặt, mà được hưởng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đảm bảo sức khỏe để học tập. Nhờ đó, tỷ lệ huy động trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đến trường và duy trì sĩ số luôn đạt ngưỡng 100%, một kỳ tích ở vùng cao núi đá.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức trong sách vở, Trường Tiểu học Sủng Thài hôm nay còn hướng tới mục tiêu cao hơn: xây dựng một "trường học hạnh phúc". Ban giám hiệu nhà trường nhận thức rõ rằng, đối với học sinh bán trú, ngôi trường chính là mái ấm thứ hai. Vì vậy, công tác xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp luôn được ưu tiên hàng đầu, tạo ra không gian sống và học tập thân thiện, gần gũi.

Nhà trường đã khéo léo lồng ghép việc giáo dục văn hóa với rèn luyện kỹ năng sống. Các em không chỉ học chữ mà còn học cách tự lập, học vệ sinh cá nhân và cách giao tiếp ứng xử. Một điểm sáng độc đáo là hệ thống các câu lạc bộ ngoại khóa đa dạng như: Yêu ca hát, Yêu thể thao, Em yêu hội họa, cho đến các câu lạc bộ học thuật như Toán học, Em yêu tiếng Việt. Những hoạt động này không chỉ giúp các em giải tỏa căng thẳng sau giờ học mà còn đánh thức những tài năng tiềm ẩn, giúp trẻ em vùng cao tự tin hơn khi hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Chính những sân chơi bổ ích này đã biến ngôi trường thành một thỏi nam châm thu hút học sinh. Các em đến trường vì niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, được tham gia vào những hoạt động mà ở bản làng xa xôi các em không bao giờ có được.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những bữa cơm "dân nuôi" đạm bạc đến một ngôi trường bán trú mẫu mực, chúng ta thấy rõ một sức sống mãnh liệt của giáo dục vùng cao. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Thài không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, là đòn bẩy để nâng cao dân trí và xóa nghèo bền vững cho xã Thắng Mố.

Những đứa trẻ Sủng Thài hôm nay, với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ dưới mái trường khang trang, chính là những chủ nhân tương lai sẽ mang kiến thức về xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ