Bền bỉ "bám đá" dạy con chữ
Pải Chư Phìn những ngày cuối năm mây mù giăng kín, con đường vào trung tâm xã Cán Tỷ như một dải lụa mỏng manh vắt vẻo lưng chừng trời. Đứng từ xa nhìn lại cung đường ngoằn ngoèo bám chặt lấy vách đá tai mèo dựng đứng mới thấy hết sự nhỏ bé của con người trước sự hùng vĩ và khắc nghiệt của thiên nhiên Tuyên Quang. Đây chính là nơi mà những người thầy, người cô vẫn hằng ngày lặng lẽ cắm bản để gieo chữ lên đá xám.
Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, chỉ có tiếng gió rít qua khe núi và tiếng động cơ xe máy gầm rú vượt dốc. Một bên là vách núi thâm nghiêm một bên là vực sâu hun hút mờ sương tạo nên một cảm giác choáng ngợp cho bất cứ ai lần đầu đặt chân đến. Thế nhưng với những giáo viên vùng cao nơi đây thì cung đường ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Họ không chỉ là những người thầy trên bục giảng mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận xóa mù chữ với đôi chân không mỏi và trái tim đầy nhiệt huyết.
Ở mảnh đất Pải Chư Phìn này cái khó cái nghèo dường như bám chặt vào từng thớ đá. Để đưa được học trò đến lớp các thầy cô phải băng qua những lối mòn trơn trượt những vách đá sắc lẹm để vào từng nhà vận động phụ huynh.
Để tới được điểm trường mầm non Pải Chư Phìn (thuộc Trường Mầm non Bát Đại Sơn), phải đi bộ mất hơn 10 phút, men theo con đường đất đá trơn trượt.
Thầy giáo Nguyễn Văn Thỏa, giáo viên Trường PTDTBT THHCS Bát Đại Sơn (hiện là cán bộ tăng cường của Phòng Văn hoa - Xã hội, xã Cán Tỷ) chỉ tay về phía núi đá dựng đứng, kể: "Người dân nơi đây sống rải rác thành từng nhóm nhỏ, thưa thớt dưới chân núi. Trước đây, khi chưa có những con đường mòn như thế này, các thầy cô giáo phải tụt từ những sườn núi cao dựng đứng, nhọn hoắt đá tai mèo để xuống vận động người dân cho con em đến lớp".
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Thỏa, để có được những lớp học như hiện nay, các thầy cô giáo đã phải rất bền bỉ, nỗ lực ở nơi "nhiều không": không nguồn nước, không sóng, không điện...
Cô giáo Đặng Thị Hồng Trang, một trong 3 nữ giáo viên tại điểm trường Pải Chư Phìn, người có hơn 20 năm gắn bó với vùng cao Cán Tỷ và gần 10 năm ở điểm trường khó khăn này cho biết, nếu không có tình yêu nghề mãnh liệt, có lẽ chẳng ai trụ lại được với sự cô độc và thiếu thốn nơi đỉnh đèo này.
Cô giáo Nông Thị Dưỡng chia sẻ: "Ở nơi đây thời tiết khắc nghiệt, nguồn nước không có, người dân phải đào những hố đất giữa nương rẫy để hứng nước mưa dùng cho ăn uống, sinh hoạt. Ở điểm trường các cô cũng phải tận dụng những cơn mưa hứng nước từ mái nhà vào bể, vào téc nước để nước lắng lại sử dụng".
Năm 2018, điểm trường Pải Chư Phìn được hỗ trợ dựng tạm từ những tấm tôn ghép lại. Qua nhiều năm, một số chỗ đã bị thủng, cơ sở xuống cấp, nhưng chưa một lần các cô giáo nơi đây chùn bước.
Gieo ước mơ, hy vọng cho những "mầm non" trên đá xám
Những lớp học nằm nép mình bên sườn núi vẫn vang lên tiếng đọc bài, những câu hát "ê a" hòa cùng tiếng gió đại ngàn. Những đôi mắt trẻ thơ trong veo khát khao con chữ chính là động lực lớn nhất để những người đưa đò thầm lặng vượt qua sự thiếu thốn trăm bề của cuộc sống vùng cao.
Nhìn những vách đá xám xịt trầm mặc theo thời gian ta mới thấu hiểu sự kiên cường của con người. Các thầy cô giống như những nhành cây dại bền bỉ bám rễ vào kẽ đá để nở hoa. Giữa mây mù bao phủ niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao vẫn luôn rực cháy như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả bản làng. Con đường phía trước có thể còn nhiều khúc cua hiểm trở nhưng chừng nào trái tim người thầy còn đập nhịp với núi rừng thì ánh sáng của tri thức sẽ vẫn mãi tỏa rạng trên đỉnh Pải Chư Phìn.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyên chia sẻ: "Vì đam mê với nghề, yêu các con học sinh vùng cao chúng tôi luôn quyết tâm nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn, truyền đạt những gì có thể để tiếp thêm hy vọng, ước mơ cho các con. Mong các con có một tương lai tươi sáng hơn".
Anh Hầu Mí Sáng, một phụ huynh có con theo học tại điểm trường Pải Chư Phìn chia sẻ: "Ở đây, đất hiếm hơn vàng. Người dân trồng ngô trong hốc đá, và thầy cô cũng phải "gieo chữ" trên đá. Từ khi có các thầy cô giáo dạy chữ, đời sống của người dân nơi đây thay đổi hơn nhiều, những đứa trẻ đã biết đến con chữ, biết mơ ước về những điều tốt đẹp hơn".
Năm học 2025 - 2026 toàn xã Cán Tỷ có 6 đơn vị trường học trong đó cấp học mầm non có 2 trường; cấp tiểu học 2 trường và cấp THCS 2 trường với 3.007 học sinh (trong đó 878 học sinh ở bán trú). Về cơ sở vật chất, ở cấp học mầm non có tổng số 47 phòng học cho 40 nhóm, lớp (23 phòng kiên cố, 17 phòng bán kiên cố; 5 phòng tạm, 2 phòng mượn của trường PTDT bán tú Tiểu học Bát Đại Sơn). Dù điều kiện còn khó khăn, nhưng địa phương vẫn nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục.