Từ cơ duyên với báo
Tôi đến với Báo Giáo dục & Thời đại như một cơ duyên. Ngày đầu tiên đến với tờ báo của ngành Giáo dục, cũng là ngày tôi tiếp nhận công việc mới tại một trường đại học. Buổi đầu làm quen với công việc trong môi trường mới chưa biết bắt đầu từ đâu, thì một đồng nghiệp dúi cho tôi chồng báo cũ để đi thanh lý.
Nhìn chồng báo còn khá mới được buộc chặt chẽ cẩn thận, tôi thấy tiêng tiếc và như một phản xạ, hay đúng hơn là sự tò mò, tôi lật từng trang báo và thật bất ngờ khi thấy có một tờ báo mang tên Giáo dục & Thời đại. Tờ báo khá đặc biệt được in trang bìa màu rất bắt mắt. Quả thực lúc đó (những năm 90 rất ít tờ báo in màu) tôi mới nhận ra đó là một tờ báo của ngành Giáo dục mà bấy lâu tôi chưa hề biết đến.
Tôi còn nhớ ấn phẩm của báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật có khổ báo không lớn như bây giờ, số trang cũng chỉ khiêm tốn, nhưng những thông tin thì ngồn ngộn như thể mới chỉ diễn ra hôm qua, đã khiến tôi dần trở nên yêu thích tờ báo từ lúc nào không biết. Khi đó tôi rất thích đọc mục Bạn đọc viết, bởi cách viết rất gần gũi, mộc mạc của các cộng tác viên phản ánh thực trạng hoạt động của ngành, địa phương được báo trân trọng đăng tải với đầy đủ bút danh gắn cả địa chỉ nơi công tác của tác giả đã làm trỗi dậy trong tôi niềm khao khát mong muốn có một bài được đăng tên mình trên báo. Chính điều đó khiến tôi “đánh liều” viết bài gửi báo.
Bài viết đầu tiên tôi gửi cho báo chỉ chừng 300 từ về đề tài giáo viên dạy thể dục trong trường phổ thông. Bài viết được tôi đi quan sát tại một số trường phổ thông và được ghi chép theo kiểu “thấy gì viết đấy”. Tôi cũng nghĩ cùng lắm tên của mình chỉ có trong hộp thư bạn đọc.
Thế nhưng thật bất ngờ, ngay sau một tuần gửi qua đường bưu điện, hồi hộp chờ đợi, bài báo của tôi được đăng trang trọng với đầy đủ họ và tên, địa chỉ nơi công tác, thậm chí là cả bài viết của tôi không bị cắt một từ nào. Khỏi phải nói niềm vui của tôi khi ấy thật khó diễn tả. Tôi đem tờ báo có bài của mình được đăng đi khoe hết người này đến người khác trong cơ quan và nhận được những lời chúc tụng ngợi khen hết lời, thậm chí có người nhìn tôi trong sự ngưỡng mộ. Không ảo tưởng vì những lời khen, sau bài báo đầu tiên ấy đã tạo cho tôi thêm động lực để tiếp tục viết bài thứ 2, rồi bài thứ 3 và cứ thế số bài viết ngày càng dày hơn. Không chỉ dừng lại ở chuyên mục Bạn đọc viết, tôi “lăm le” lấn sân sang các chuyên mục khác.
Vừa viết, vừa nghiên cứu đọc, học cách viết của những cây bút của Báo Giáo dục & Thời đại, và nhất là sau mỗi bài báo được đăng, tôi so sánh, dò từng câu, từng chữ bài viết của mình được báo biên tập, chỉnh sửa để rút ra những gì chưa logic, chưa hợp lý, chặt chẽ... để tiếp tục rèn luyện, sửa chữa khiếm khuyết nhằm nâng cao khả năng sử dụng lời văn, trình bày vấn đề sao cho mạch lạc, súc tích, dễ hiểu hơn, cứ như vậy tôi trở nên yêu thích nghề báo lúc nào không hay.
Và trải nghiệm cho những niềm đam mê
Tác giả nhận giải trong một cuộc thi do Báo GD&TĐ tổ chức |
Thật tình mà nói, từ ngày tập tành viết báo, cho tới thời điểm này tôi cũng không hiểu vì sao mình gắn bó với Báo Giáo dục và Thời đại lâu dài như thế. Bởi lúc đầu tôi nghĩ viết là để thỏa niềm đam mê của mình thôi, chứ không nghĩ viết là để nổi tiếng hay có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng càng viết tôi càng đam mê và hiểu ra rằng viết báo giáo dục không hề đơn giản.
Những người làm báo giáo dục muốn có bài hay thì bên cạnh phải am hiểu về giáo dục mà còn phải có cái tâm thật tốt và hy sinh rất nhiều chuyện riêng tư. Đó là cái khó của những người làm báo chuyên nghiệp. Còn những cộng tác viên như tôi thì khó khăn càng nhiều hơn. Thế nhưng chính từ những khó khăn ấy đã giúp cho tôi phải đào sâu phương pháp nghiên cứu. Và cũng chính điều đó đã giúp tôi dần hoàn thiện hơn không chỉ cho những bài báo, mà phục vụ công tác chuyên môn. Tôi cảm nhận rõ chính từ đó đã giúp bản thân một lượng kiến thức rất phong phú, thiết thực, bổ ích và có cái nhìn về sự việc, vấn đề khách quan, sâu sắc, sát thực hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.
Hơn 20 năm làm cộng tác viên của báo, tôi học hỏi được rất nhiều điều, từ cuộc sống cho tới nghề nghiệp. Số bài viết của tôi được báo đăng cũng vậy mà không ngừng tăng lên theo thời gian. Tôi cũng không chỉ dừng lại viết bài mà tham gia các cuộc thi do Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức như, năm 2011 tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng trường học với những tình huống ứng xử” với tác phẩm “Lão Hắc sì dầu” đoạt giải Khuyến khích, năm 2014 tôi tiếp tục thử sức tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Ký ức thời đi học” với tác phẩm “Bác bảo vệ với cái lỗ thủng hàng rào” đoạt giải Ba. Ngoài ra tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi của các báo khác và ít nhiều cũng có giải thưởng nho nhỏ. Thế nhưng đôi lúc nghĩ lại thấy rằng, nếu không có bài báo đầu tiên được Báo Giáo dục và Thời đại đăng hồi ấy chắc tôi khó có thể tiếp tục viết báo và trưởng thành như bây giờ.
Xin cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã cho tôi “sân chơi” trí tuệ. Cảm ơn báo đã không chỉ cho tôi một sự trải nghiệm thật tuyệt vời mà còn trang bị, bổ sung cho tôi một lượng kiến thức vô cùng phong phú, thiết thực, bổ ích. Chính sự “tình cờ” như một cơ duyên với Báo Giáo dục và Thời đại đã “vô tình” giúp cho tôi có được những cái nhìn về sự việc, vấn đề khách quan, sâu sắc, sát thực hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Đặc biệt là hỗ trợ cho tôi trong công tác chuyên môn, nghề nghiệp của mình. Xin cảm ơn báo đã chọn tôi và để tôi có được một phần đời gắn bó với công việc mà mình yêu thích. Dẫu chỉ là người ngoại đạo nhưng tôi rất hạnh phúc mỗi khi có ai đó nói tôi là cộng tác viên Báo Giáo dục và Thời đại.