Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi dự định làm vài năm trên thành phố kiếm được chút vốn thì sẽ về quê lập nghiệp.
Thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng sau khi trừ chi phí thì cũng tiết kiệm được 30 triệu đồng. Mẹ đẻ khuyên tôi đưa tiền cho bà giữ để xoay vòng lấy lãi. Nghe mẹ nói mức lãi cao khiến tôi rất ham nên đã giấu chồng gửi tiền cho bà giữ.
Một tuần trước, chồng bàn với tôi là Tết Nguyên Đán này sẽ nghỉ việc và về quê lập nghiệp. Anh nói là chán cảnh bon chen ở thành phố tấp nập rồi, về quê để ổn định cuộc sống. Chồng hỏi số tiền tiết kiệm trong vòng 5 năm vừa rồi của chúng tôi được bao nhiêu?
Tôi thật thà nói là được khoảng 1,8 tỷ đồng, hiện đang gửi bà ngoại để xoay lấy lãi. Nghe đến đây chồng tôi vô cùng sửng sốt hỏi tại sao lại đưa tiền cho bà cầm, chuyện lớn thế không bàn bạc lại tự tiện làm là sao?
Tôi bức xúc nói gửi bà cũng được chứ sao, có gì mà làm ầm lên vậy đợi khi nào về quê ăn Tết rồi hỏi mẹ để lấy lại.
Nhưng chồng tôi không tin tưởng mẹ tôi nên ngay hôm sau tức tốc về quê ngoại để lấy tiền. Mẹ nói là gia đình túng thiếu, các em đi học không có tiền nên hàng tháng tôi gửi được đồng nào mẹ lấy tiêu hết rồi. Nghe đến đây tôi đã ngất ngay tại chỗ.
Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy đó là ánh mắt đỏ rực đáng sợ của chồng như chuẩn bị trút hết tức giận lên vợ. Không đợi tôi tỉnh táo lại chồng rít giọng lên hỏi: "Số tiền tôi đã phải vất vả kiếm bao năm thế giờ lấy lại sao đây?".
Bố mẹ tôi sợ hãi bảo với con rể thư thả vài ngày nghĩ cách trả. Chồng tôi gắt lên nói là ông bà có làm cả đời cũng chỉ nuôi đủ bản thân, chứ sao mà trả nợ được hả? Chồng bắt bố mẹ tôi phải bán nhà đi trả nợ không thì sẽ ly dị vợ.
Bán nhà đi rồi thì 2 đứa em và bố mẹ tôi ra đường ở ư? Là con sao tôi đành lòng nhìn bố mẹ chịu khổ được. Hiện vợ chồng tôi đang có một em bé 3 tuổi, theo mọi người tôi phải làm sao để thoát khỏi cú sốc này đây?