“Bố vào phòng ngồi đi. Có chuyện gì bố cứ nói”.
Ông Thuận tỏ vẻ ngượng ngùng rồi chậm chạp bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh Khoa. Trước khi quyết định đến tìm Khoa, ông đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên đến và nhờ vả hay không? Có nên làm việc này không? Nhưng ông nghĩ đã lâu lắm rồi ông chưa làm được điều gì khiến vợ ông vui vẻ. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, mỗi ngày còn được gần nhau, ông càng muốn trân trọng và đem đến cho bà niềm hạnh phúc. Vì vậy, sau mấy lần do dự ông cũng dứt khoát một lần.
“Ngày mai là lễ tình nhân đúng không?”, ông Thuận thấp giọng hỏi.
“Lễ tình nhân? Để con xem lại đã”. Khoa có chút giật mình, anh cũng chẳng để ý ngày tháng cho nên cũng không biết ngày mai có phải là 14 tháng 2 hay không? Anh xem lịch để bàn rồi nhận ra đúng ngày mai thật sự là lễ tình nhân. Nhưng tại sao bố của anh lại hỏi điều này. Anh cảm thấy tò mò.
“Ngày mai thật sự là lễ tình nhân. Bố hỏi điều này để làm gì? Chẳng lẽ bố muốn...”.
“Mua giúp bố một bó hoa hồng thật đẹp, một hộp socola thật ngon”. Ông Thuận móc từ trong túi ra hai tờ năm trăm nghìn đưa cho Khoa rồi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng trong ánh mắt nghi ngờ và chưa hiểu chuyện của Khoa.
Khoa nhìn hai tờ tiền thẳng tắp trong tay mà mỉm cười. Bố Khoa năm nay đã gần bảy mươi vậy mà vẫn còn lãng mạn thật. Nhưng Khoa có chút tò mò, bởi vì, những năm trước bố chưa từng “chịu chơi” như năm nay. Có lẽ, mẹ Khoa đã nói gì đó với bố hoặc đã có người nào tác động cho nên bố mới có hành động “chi mạnh tay” thế này. Khoa thử suy nghĩ rồi đoán, có lẽ là Nguyên, con trai của Khoa, đã lên kế hoạch cho ông nội nó. Nguyên là đứa lắm trò mèo nhất nhà. Khoa đang mải nghĩ thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Anh mỉm cười nhận cuộc gọi:
“Khi nào em về?”.
“Sáng mai khoảng tám giờ ra sân bay đón em”.
“Sáng mai em về thật à? Sao lúc đi lại bảo khoảng ngày 20 mới về mà”.
“Thế anh không muốn em về à?”.
Ảnh minh họa: ITN |
Khoa giật mình nhìn người phụ nữ đang nhíu mày trong màn hình, biểu cảm không vui. Khoa cũng không biết mình đã nói gì sai. Vợ Khoa đi công tác từ đầu tháng và có nói trước khoảng thời gian sẽ về. Bây giờ lại đột ngột trở về sớm hơn dự tính rất nhiều ngày, Khoa thắc mắc là lẽ dĩ nhiên thế mà vợ anh lại không vui. Khoa đang định nói thêm mấy lời thì Nguyên không biết vào phòng lúc nào, xen vào màn hình:
“Bố đang rất mong mẹ về đấy. Ngày nào lúc ăn cơm bố cũng nhắc đến mẹ. Mẹ nhanh về nhé!”.
Khoa ngơ ngác nhìn con trai, đột nhiên, cảm giác sống lưng có chút nhói đau. Nguyên nhìn bố cười cười nháy mắt rồi nói:
“Bố đừng ngại nữa. Bố phải nói thì mẹ mới biết bố đang rất nhớ mẹ chứ đúng không?”.
***
“Bố phải trả ơn con thế nào đây? Nếu không phải con vào đúng lúc thì bố đã bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ khi mẹ về rồi nhé”.
“Bố đã làm gì sai?”.
“Ngày mai là ngày gì bố quên rồi đúng không?”.
Nguyên trợn tròn mắt nhìn bố mình. Bố Nguyên là giảng viên đại học, lại là khối khoa học kỹ thuật. Có lẽ vì vậy cho nên bố không biết lãng mạn tình cảm là gì. Bố còn thua ông nội. Mỗi năm đến ngày lễ dành cho phụ nữ, ông nội đều hái hoa trong vườn tặng bà, còn bố thì không tặng gì cho mẹ. Cho nên mấy ngày lễ mẹ thường chẳng bao giờ chịu ăn cơm ở nhà. Vậy mà bố vẫn không chịu hiểu và cứ cố chấp cho rằng “già rồi quà cáp lễ lộc gì nữa” trong khi ông nội là tấm gương lớn trước mặt mà bố không chịu nhìn.
“Vậy ra ông nội kêu bố mua hoa hồng và kẹo socola là ý của con đúng không?”, Khoa nheo mắt hỏi Nguyên.
“Là con gợi ý cho ông nội đấy”. Nguyên dứt khoát thừa nhận.
“Ông bà nội lớn tuổi rồi có phải thanh niên mười tám đôi mươi đâu mà lễ tình nhân rồi hoa rồi kẹo. Quan trọng còn bày đặt mua phí tiền”. Khoa nhíu mày phân tích.
“Tình yêu không phân biệt tuổi tác, một năm cũng có mấy ngày lễ để thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình đâu mà bố tiết kiệm”, Nguyên thản nhiên đáp lại.
“Lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, sinh nhật rồi gì nữa… Phải rồi, còn Ngày Phụ nữ Việt Nam. Bấy nhiêu đó chưa gọi là nhiều hả? Còn trẻ, còn đang yêu nhau thì màu mè một chút cũng không sao. Đã về ở chung nhà bao nhiêu năm, đầu đã hai thứ tóc thì còn màu mè làm gì hả con”. Khoa dửng dưng phản bác.
Ngày xưa khi còn là bạn trai bạn gái, còn ở cái tuổi vô âu vô lo chỉ biết ăn học rồi yêu đương Khoa cũng từng lãng mạn, từng đầu tư chăm chút lựa chọn từng món quà, từng bông hoa đẹp nhất để tặng người yêu vào các dịp lễ. Nhưng khi đã về chung một nhà, bộn bề mối lo trong ngoài, Khoa cảm thấy việc tặng hoa quà cho vợ như ngày xưa là không cần thiết. Nếu để vợ Khoa vui thì chỉ cần Khoa chung thủy, không nhậu nhẹt bia ôm hay có “bồ” bên ngoài là được.
“Bố, tại sao bố không thử đặt mình vào vị trí của mẹ? Đấy là lý do vì sao mẹ luôn cằn nhằn bố với những điều không đâu”, Nguyên thở dài bất lực với bố mình rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
***
“Sao đột nhiên về sớm hơn dự định thế? Công việc thuận lợi không?”.
“Tốt”. Thu lạnh nhạt.
Ảnh minh họa: ITN |
Khoa liếc mắt nhìn sang Thu, từ lúc đón ở sân bay, cô chưa nói gì quá hai từ. Rõ ràng Khoa không làm gì, nói gì sai nhưng không hiểu vì sao tâm trạng Thu lại tệ như vậy. Nếu công việc tốt đẹp thì tại sao lại không vui?
Hôm nay là lễ tình nhân, khắp các nẻo đường đều bán rất nhiều hoa gồm cả hoa hồng thật và cả những bó hoa làm bằng tiền đầy tỉ mỉ và công phu. Khoa liếc nhìn những chàng thanh niên trẻ đang lựa chọn hoa và gấu bông ở các cửa hàng mà thở dài lắc đầu, nhớ về những ngày xưa Khoa cũng từng như thế.
“Mẹ với nhỏ Nhi về quê lên chưa?”, Thu thờ ơ hỏi.
“Có lẽ giờ này hai bà cháu đang ở nhà. Tối qua tui có gọi, nhỏ Nhi kêu sáng hai bà cháu đón xe về sớm”. Khoa đáp.
Khoa chợt nhớ ra việc bố nhờ còn chưa làm. Khoa liếc dọc con đường rồi tấp xe vào bên lề.
“Em ngồi yên trên xe chờ anh một lúc”. Khoa căn dặn Thu rồi đẩy cửa xuống xe.
Thu có chút kinh ngạc sau đó mỉm cười nhìn người đàn ông đang chăm chú chọn hoa và kẹo socola phía trước. Vốn dĩ Thu cũng không hy vọng nhiều vào lễ tình nhân năm nay sẽ được Khoa tặng hoa và kẹo. Thu chỉ cố tình về đúng ngày hôm nay để xem Khoa có khác biệt gì với những năm trước đây không? Cưới nhau gần hai mươi năm, nhưng Khoa chưa từng tặng hoa và quà cho Thu vào dịp lễ tình nhân. Không ngờ năm nay Khoa lại thay đổi có lẽ là nhóc Nguyên ở nhà đã nói gì đó. Khoa nhanh chóng quay trở lại xe với bó hoa hồng thật to và hộp kẹo socola được gói đẹp mắt trong tay. Khoa mở cửa xe phía sau đặt vào rồi vòng lên ghế trước ngồi vào nổ máy xe tiếp tục hành trình về nhà. Thu giả vờ như không nhìn thấy gì, cũng không nói gì để xem thử Khoa sẽ nói gì với Thu. Nào ngờ suốt dọc đường đi về đến nhà cũng không thấy Khoa nói lời nào.
“Mẹ về rồi? Mẹ có mua quà cho con không?”, nhỏ Nhi chạy từ trong nhà ra cười tít mắt.
Thu mỉm cười rồi lấy từ túi xách ra một hộp quà nhỏ đưa cho nhỏ Nhi. Cùng lúc này Khoa cũng mở cửa sau lấy hoa và hộp kẹo vừa mua lúc nãy ra. Nhi nhìn thấy giật mình phấn khích hét lớn.
“Ôi! Bố mua hoa và quà cho mẹ kìa? Hôm nay chắc là trời bão to”.
Thu liếc nhìn nhỏ Nhi mỉm cười. Cô cũng đang rất mong chờ xem Khoa có biểu hiện thế nào khi bị nhỏ Nhi trêu. Nào ngờ cả Thu và nhỏ Nhi đều ngơ ngác với câu trả lời của Khoa.
“Yên tâm đi con gái. Sẽ không có cơn bão nào xảy ra đâu. Đây là bố mua giùm ông nội”.
***
Ông Thuận ôm bó hoa hồng thật to và hộp kẹo socola tặng cho bà An. Bà An cười tít mắt, vừa đưa tay nhận vừa giả vờ trách.
“Già rồi còn bày tặng tốn kém. Hoa trong vườn có thiếu đâu”.
“Tiền hưu tui nhiều lắm mà không biết xài cái gì, mua ít quà tặng cho bà vui có là gì”.
Nguyên liếc nhìn ông bà nội mà ước ao sau này khi về già mình cũng có được một tình yêu bền chặt và lãng mạn như thế. Nguyên mỉm cười đưa điện thoại lên chụp cho ông bà nội bức ảnh. Trên màn hình nụ cười của bà nội thật tươi, thật rạng rỡ đủ biết bà đang vui vẻ và hạnh phúc thế nào.
***
“Anh hai! Mẹ giận rồi. Tối nay chúng ta có cơm ăn không? Tại sao anh ở nhà không làm công tác tư tưởng với bố? Em cũng được bạn trai tặng cho giỏ hoa với con gấu bông, hộp kẹo. Hay chúng ta lén bố tặng cho mẹ giỏ hoa, rồi nói là của bố tặng được không?”, nhỏ Nhi vừa từ phòng bố mẹ ra liền lập tức sang phòng Nguyên.
“Không lừa được mẹ đâu”, Nguyên thở dài.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Bố tệ thật. Ông bà nội lớn tuổi còn tình cảm lãng mạn còn bố chả biết gì. Mẹ đã cực khổ vì gia đình rất nhiều, tại sao bố không làm cho mẹ vui vẻ một chút? Có phải nhà chúng ta thiếu thốn gì đâu mà cần bố tiết kiệm. Cho dù nhà chúng ta nghèo thì bố cũng có thể mua một bông hoa hồng thôi cũng được mà. Chắc chắn bấy nhiêu cũng làm mẹ vui vẻ cả ngày”.
Nguyên và Nhi không biết rằng Khoa đang đứng ngoài cửa phòng và đã nghe thấy hết những gì Nhi nói. Liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Từ lúc về nhà đến giờ, Thu cứ nằm im trên giường không nói lời nào. Có lẽ bây giờ Khoa đã đoán được lý do. Anh lấy điện thoại thao tác một lúc rồi gõ cửa phòng.
“Hai đứa xuống phụ ba chuẩn bị bữa tối đi. Có lẽ đi công tác về mẹ không được khỏe, hãy để mẹ nghỉ ngơi”.
***
“Nguyên, Nhi, mẹ hai đứa đâu? Tại sao không xuống ăn cơm?”, bà An thắc mắc khi không thấy Thu.
Cùng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, Nhi đứng dậy đi nhanh ra rồi hét lớn vào trong gọi Nguyên ra phụ cầm gì đó. Sau một lúc, hai anh em đi vào với cả ôm quà. Nhi đặt tất cả lên bàn rồi chạy nhanh lên lầu gọi mẹ. Nguyên liếc nhìn bố mỉm cười đầy ý tứ. Khoa ngượng ngùng đưa tay lên miệng ho khan.
“Mẹ nhìn đi, bó hoa hồng to ơi là to này chính là của mẹ nhé. Bánh kem chúc mừng Valentine “vợ Thu” nữa nè. Còn có hộp kẹo socola hình cô dâu chú rể chibi đáng yêu nữa. Còn cái hộp gì nữa này, mẹ mở ra thử xem”, Nhi háo hức.
Thu ngạc nhiên liếc nhìn rất nhiều quà trên bàn rồi liếc nhìn Khoa đang cố tình tránh ánh mắt của Thu. Thu mở hộp quà nhỏ Nhi đưa, bên trong là sợi dây chuyền trắng vô cùng xinh đẹp.
Trong khi phía bên kia Nhi đang hưng phấn mở quà với mẹ thì bên này Nguyên thì thầm với bố.
“Bố chịu chi thật. Có phải bố gom hết những lễ Valentine trước đây bố nợ mẹ không? Nhưng mà bố cố gắng phát huy nhé. Bố xem mẹ vui vẻ chưa kìa”.
“Ông và con trai năm nay có âm mưu gì không đấy?” - bà An cũng mỉm cười hỏi ông Thuận.
Khoa liếc nhìn Thu. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Thu, đột nhiên Khoa cảm thấy chút tiền đó thật sự không đáng là gì. Để giữ cho gia đình vui vẻ và hạnh phúc thì quan tâm, chịu chi một chút cũng đáng.