Anh cứ bụm miệng cười khi thấy nó tròn xoe mắt nhìn cái món “tàu tốc hành” rồi luôn miệng thắc mắc: “Gì cơ, toàn sâu là sâu mà sao lại gọi “tàu tốc hành”? Sâu này cũng ăn được ư? Có nhầm lẫn gì không?”.
Ngược ngàn theo anh về đất Điện Biên, ngoài chuyện tham quan các điểm di tích lịch sử nó đề nghị được thưởng thức đặc sản nơi đây. Anh hãnh diện tuyên bố, sẽ thiết đãi món “tàu tốc hành” cùng ánh nhìn bí hiểm.
Nó cứ đoán già, đoán non, có lẽ là món được chế biến nhanh từ loại gia cầm nào đó, dù gắng gợi chuyện mà anh vẫn không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho đến phút chót.
Trong ánh mắt nửa phần ngờ vực nửa phần tò mò của nó, anh ân cần gắp mấy con sâu cùng những sợi xả thái chỉ được chiên hanh vàng rồi đặt vào lá lốt cuộn, chấm mắm pha đặc biệt và mời thưởng thức.
Ban đầu, cảm giác sờ sợ, ghê ghê có xuất hiện nhưng liền được phủ lấp bằng sự ngạc nhiên đến thích thú. Chao ôi sao mà giòn, ngậy, bùi và thơm phưng phức hương xả quyện lá lốt!
““Tàu tốc hành” của núi rừng Tây Bắc đấy. Chúng là những con sâu tre, tiếng Thái gọi là rot duan - tức “tàu tốc hành”. Em thấy không, chúng khá dài và có nhiều đốt, giống như các toa tàu vậy”, anh bắt đầu rủ rỉ.
Mới nghe thế nó gói nhanh một miếng “tàu tốc hành” rồi tiếp lời ngay: “Chúng sinh sống ở thân tre và được người dân địa phương thu hoạch khoảng từ tháng 9 đến tháng 10. Sâu tre có hàm lượng đạm cao, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Có thể chiên giòn với xả rồi cuộn lá lốt hoặc xào lá chanh…”. Anh tròn mắt nhìn sang. “Tại anh nói “tàu tốc hành” chứ nói món sâu tre thì em thuộc bài trên sách, báo từ lâu rồi. Còn giờ mới mắt thấy, tai nghe. Thật bõ công vượt ngàn…”, nó đáp lời trong ánh mắt cười vui…