Với tôi, mùa Đông năm nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết bởi câu chuyện về chiếc áo ấm màu hồng mang đầy tình người của những học trò lớp 3C, Trường Tiểu học Trường Sơn (xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).
Những đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn về khiến vùng quê Đức Minh trở nên lạnh giá hơn thường lệ. Sáng sớm, sương giăng mờ lối, cái rét len lỏi qua từng góc lớp học. Thế nhưng, giữa cái rét mướt của thời tiết ấy, tại lớp 3C lại diễn ra việc làm nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, đủ sức sưởi ấm cả mùa Đông và để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng thầy cô, học sinh.
Thuận Lan là một học sinh hiền lành, chăm ngoan. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn: bố mất sớm, mẹ mắc bệnh tim nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi ba chị em ăn học. Thương mẹ, Lan luôn cố gắng học tập, sống giản dị và lặng lẽ. Những ngày gió lạnh tràn về, em đến lớp trong chiếc áo mỏng đã cũ từ năm trước, đôi bàn tay tím tái vì rét khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi hỏi: “Lan có lạnh lắm không em?”. Em mỉm cười hiền: “Dạ, em quen rồi cô ạ”.
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi lặng đi. Trong ánh mắt em không có sự than phiền, chỉ có sự cam chịu sớm của một đứa trẻ thiếu thốn. Chính khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của Gia Hân – cô lớp phó nhỏ tuổi nhưng giàu tình cảm. Tôi nhận ra em lặng lẽ nhìn bạn Lan rất lâu, ánh mắt đầy suy nghĩ, như đang tự hỏi mình có thể làm gì để giúp bạn.
Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Gia Hân kể với mẹ về hoàn cảnh của bạn Lan bằng giọng nói đầy trăn trở. Người mẹ lặng im lắng nghe, rồi ân cần xoa đầu con và nhẹ nhàng ủng hộ suy nghĩ ấy. Không cần những lời dạy dỗ cầu kỳ, chính sự lắng nghe và định hướng bằng yêu thương của gia đình đã vun đắp hạt mầm nhân ái trong tâm hồn cô học trò nhỏ.
Sáng hôm sau, Gia Hân mang đến lớp áo ấm mới tinh – tấm áo mẹ vừa mua cho em. Em rụt rè đến bên tôi, ôm chiếc áo trước ngực và nói bằng giọng chân thành: “Thưa cô, em muốn tặng chiếc áo này cho bạn Lan. Em thấy bạn lạnh lắm”. Gương mặt Gia Hân ánh lên niềm vui xen lẫn hồi hộp. Em không do dự hay tiếc nuối, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được điều mình mong muốn. Tôi hiểu rằng, trong khoảnh khắc ấy, em đã học được một bài học quan trọng: cho đi cũng là một niềm vui.
Trong tiết sinh hoạt cuối tuần, tôi tạo điều kiện để cả lớp cùng chứng kiến và sẻ chia hành động đẹp ấy. Gia Hân nhẹ nhàng bước đến trước Lan, hai tay nâng niu chiếc áo ấm màu hồng: “Lan mặc áo này nhé. Mình muốn bạn ấm hơn để học tốt”. Lan đón nhận chiếc áo, đôi tay run run, đôi mắt rưng rưng xúc động. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt em không chỉ là niềm vui vì có áo ấm mà còn là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được tôn trọng. Chiếc áo ấm màu hồng không chỉ sưởi ấm cơ thể em mà còn sưởi ấm cả tâm hồn một đứa trẻ vốn quen sống trong lặng lẽ.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp học. Nhiều cánh tay nhỏ giơ cao cùng những lời nói hồn nhiên, trong trẻo: “Hân giống siêu nhân quá!”, “Mình cũng muốn làm được việc tốt như vậy!”, “Sau này mình có áo cũ, mình cũng tặng bạn nghèo!”… Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rất rõ sự lan tỏa của lòng nhân ái. Hành động nhân ái của một học sinh đã chạm đến trái tim của cả tập thể, khơi dậy trong các em mong muốn được sẻ chia và sống tử tế.
Sau sự việc này, tôi không để cảm xúc đẹp dừng lại ở một khoảnh khắc. Trong các tiết sinh hoạt lớp và hoạt động trải nghiệm, tôi khuyến khích học sinh chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của mình; từ đó giúp các em hiểu rằng lòng nhân ái được thể hiện qua những việc làm rất nhỏ, phù hợp với lứa tuổi. Tôi cùng các em xây dựng “góc yêu thương” để quyên góp sách vở, quần áo còn sử dụng được nhằm giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lồng ghép giáo dục sự sẻ chia trong từng bài học hằng ngày.
Rõ ràng, giáo dục không chỉ nằm trong những bài học trên trang sách mà còn được hình thành từ chính những hành động yêu thương rất đỗi đời thường. Đôi khi, giáo dục chỉ khởi nguồn từ một việc làm rất nhỏ, giản dị nhưng gói ghém yêu thương và sự thấu cảm. Và mùa Đông này, chính những học trò nhỏ của tôi đã mang đến một bài học giản dị mà sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình người.
Câu chuyện chiếc áo ấm màu hồng cho thấy giáo dục nhân cách chỉ thực sự hiệu quả khi nhà trường và gia đình cùng đồng hành, lấy yêu thương làm nền tảng và nêu gương bằng những việc làm cụ thể, gần gũi. Người giáo viên không chỉ là người dạy chữ mà còn là người tinh tế nhận ra những khoảnh khắc giáo dục trong đời sống học đường để kịp thời nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Cũng từ câu chuyện giản dị ấy, tôi tin rằng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh không cần những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ, chân thành trong đời sống. Và những hạt mầm yêu thương chắc chắn sẽ tiếp tục nảy nở, theo các em suốt hành trình khôn lớn, để mùa Đông nào cũng trở nên ấm áp hơn bằng chính tình người.