>>> Ứng phó thái độ 'chống đối' của trẻ ở tuổi dậy thì
Trong lúc một số trung tâm công tác xã hội áp dụng mô hình kỷ luật hà khắc như giải pháp nhanh cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, việc phụ huynh trao toàn quyền giáo dục con cho cơ sở mà không kiểm soát phương pháp và con người, rủi ro đối với trẻ là rất lớn.
Hệ lụy nghiêm trọng
Tin vào những lời quảng cáo về chế độ rèn luyện thể thao, ăn ngủ điều độ và có thể “uốn nắn” con trẻ, một gia đình ở Quảng Ninh chấp nhận đóng 12 triệu đồng/tháng để gửi con vào Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà (Quảng Ninh), hy vọng 3 tháng sau, con sẽ ngoan ngoãn, nên người hơn. Tuy nhiên, chỉ mới 2 ngày sau khi con được gửi vào trung tâm, gia đình nhận tin dữ con đã tử vong.
Ngay sau vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Giám đốc Nguyễn Văn Hải cùng 9 người về hành vi bạo hành tại Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một nạn nhân tử vong và một người khác bị thương.
Nhà chức trách xác định, trong quá trình vận hành cơ sở, Hải đã cho phép nhân viên và học sinh thuộc diện “tự quản” được phép sử dụng vũ lực với những học sinh vi phạm nội quy của trung tâm. Chính sự buông lỏng quản lý và chủ trương trái pháp luật của Hải đã dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.
Chia sẻ về vụ việc, chị Tạ Kim Dung - phụ huynh có hai con tại TPHCM, cho biết: “Tôi không phải là phụ huynh có con từng học hay sinh hoạt tại trung tâm ấy. Con tôi vẫn đang ở nhà, vẫn đi học mỗi ngày, vẫn cười nói, vẫn vòi mẹ những điều rất nhỏ nhặt. Nhưng từ khi nghe tin một đứa trẻ tử vong ở đó, lòng tôi không lúc nào yên. Tôi đọc tin mà cổ họng nghẹn lại.
Một đứa trẻ, cũng ở tuổi con tôi, đã ra đi trong hoàn cảnh không ai dám tưởng tượng. Tôi cứ tự hỏi: Trước khi nhắm mắt, em đã sợ hãi đến mức nào? Em có kêu cứu không? Em có nghĩ đến cha mẹ mình không? Chỉ nghĩ thôi mà tim tôi đã đau nhói, huống chi đó là nỗi đau của gia đình em - những người mất con mãi mãi.
Điều khiến tôi bức xúc nhất không chỉ là cái chết, mà là sự im lặng trước đó. Là những gì đã xảy ra trong một thời gian dài nhưng không được lên tiếng, không được ngăn chặn kịp thời. Một nơi được gắn mác là giáo dục, hỗ trợ, lại trở thành nơi khiến trẻ em phải chịu đựng nỗi sợ hãi mỗi ngày. Làm cha mẹ, tôi không thể chấp nhận được điều đó, dù nạn nhân không phải là con mình”.
Đồng quan điểm, chị Dương Thúy Quỳnh - phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ: “Từ hôm ấy, tôi nhìn con kỹ hơn. Mỗi lần con đi học về muộn, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi khi đọc thêm một dòng tin mới, tôi lại thấy bất an, thấy lo cho tất cả những đứa trẻ ngoài kia - những đứa trẻ yếu ớt hơn, ít được bảo vệ hơn, ít có cơ hội lên tiếng hơn. Tôi nhận ra rằng, nỗi đau này không chỉ của riêng gia đình nạn nhân, mà là nỗi đau chung của những người làm cha, làm mẹ.
Tôi bức xúc vì nếu chuyện này không được phơi bày, nếu cái chết ấy không được làm rõ đến cùng, thì biết đâu sẽ còn những đứa trẻ khác phải chịu chung số phận. Tôi đau lòng vì một sinh mạng ra đi quá sớm, và vì niềm tin của xã hội vào những nơi được gọi là ‘an toàn cho trẻ em’ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi mong rằng, từ bi kịch này, người lớn sẽ không quay mặt đi nữa, sẽ lắng nghe trẻ em nhiều hơn, và sẽ không để bất kỳ đứa trẻ nào phải đơn độc chịu đựng trong im lặng. Bởi vì hôm nay là con người ta, nhưng ngày mai, nếu xã hội vẫn thờ ơ, thì nỗi đau ấy có thể chạm đến bất kỳ gia đình nào”.
Cha mẹ cần được đồng hành
Sau những vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em tại một số trung tâm mang danh “giáo dục” hay “can thiệp hành vi”, dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Vì sao phụ huynh lại đặt trọn niềm tin vào những nơi này? Và quan trọng hơn, liệu giáo dục bằng đòn roi có thực sự giúp trẻ thay đổi?
Cô giáo Nguyễn Thùy An – Trường THCS Trần Đăng Ninh (Hà Nội) cho rằng, đằng sau sự tin tưởng ấy là nỗi bất lực kéo dài của cha mẹ, cùng với những quan niệm sai lệch về kỷ luật và giáo dục trẻ.
“Phần lớn phụ huynh đưa con đến các trung tâm can thiệp không phải vì thiếu trách nhiệm, mà vì rơi vào trạng thái kiệt sức. Trẻ có biểu hiện chống đối, bỏ học, nghiện game, rối loạn cảm xúc… khiến họ lo lắng nhưng không biết phải xử lý từ đâu. Trong bối cảnh đó, nhiều trung tâm quảng bá mô hình ‘kỷ luật nghiêm khắc’, ‘uốn nắn nhanh, thay đổi trong thời gian ngắn’ đã đánh trúng tâm lý mong muốn có giải pháp tức thì của phụ huynh. Tên gọi mang tính chuyên môn như ‘giáo dục đặc biệt’, ‘công tác xã hội’, ‘trị liệu hành vi’ càng khiến cha mẹ tin rằng con mình sẽ được bảo vệ và hướng dẫn đúng cách”, cô Thùy An nhận định.
Theo giáo viên này, khi phụ huynh trao toàn quyền giáo dục con cho một cơ sở mà không kiểm soát phương pháp và con người, rủi ro đối với trẻ là rất lớn. Bạo lực thân thể và tinh thần không giúp trẻ hiểu đúng - sai, mà chỉ tạo ra nỗi sợ hãi và sự phục tùng tạm thời. Trẻ em có thể nghe lời vì sợ bị đánh, nhưng không hình thành được nhận thức và giá trị đạo đức bền vững. Do đó, việc núp bóng “dạy dỗ”, “rèn luyện kỷ luật” để áp dụng đòn roi là không thể chấp nhận trong xã hội hiện đại.
Chia sẻ về việc nuôi dạy trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, Thạc sĩ tâm lý học trường học Nguyễn Hiếu Văn - Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Ứng dụng Tâm lý (TPHCM), cho biết: “Hiểu và thương luôn cần song hành với nhau trong quá trình đồng hành cùng trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu chỉ có sự thương cảm mà thiếu hiểu biết đúng đắn, việc chăm sóc có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn, giống như việc tưới quá nhiều nước cho cây xương rồng vì thương cây, nhưng lại khiến cây không thể sống được”.
Do đó, theo chuyên gia này, điều quan trọng đầu tiên đối với phụ huynh là tìm hiểu đúng hiện trạng của con thông qua các phòng khám, trung tâm can thiệp và bệnh viện uy tín, đồng thời tham gia các lớp học cơ bản về nhận diện và đồng hành cùng trẻ. Gia đình giữ vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ và cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên, chuyên gia. Môi trường gia đình là nơi trẻ cảm thấy an toàn và được chấp nhận nhất. Vì vậy, sự hỗ trợ tích cực từ cha mẹ giúp trẻ phát triển sự tự tin và khả năng đối phó với những khó khăn tâm lý.
“Khi lần đầu nhận biết con có nhu cầu đặc biệt, nhiều gia đình trải qua những khủng hoảng tâm lý phức tạp. Ban đầu là sự phủ nhận và khó chấp nhận, khiến cha mẹ đi thăm khám nhiều nơi với hy vọng kết quả khác đi, sau đó là cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân, rồi chuyển sang lo âu về tương lai của con. Những căng thẳng này dễ dẫn đến xung đột giữa vợ chồng hoặc giữa các thế hệ trong gia đình do khác biệt trong niềm tin và cách can thiệp. Tổng quan 26 nghiên cứu với hơn 5.000 cha mẹ cho thấy, mức độ stress của phụ huynh có trẻ có nhu cầu đặc biệt rất cao và liên quan chặt chẽ đến sự thiếu hụt hỗ trợ xã hội cũng như kỹ năng ứng phó. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hỗ trợ sớm cho gia đình để tránh kiệt quệ cảm xúc ngay từ giai đoạn đầu”, ông nhấn mạnh.
Chuyên gia này cho biết, trong quá trình can thiệp sớm và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt, vai trò của cha mẹ là không thể thay thế. Cha mẹ là người đồng hành cùng trẻ trong phần lớn thời gian hằng ngày. Vì vậy, can thiệp không thể chỉ dừng lại ở các buổi trị liệu với chuyên gia mà cần được duy trì trong sinh hoạt thường nhật của gia đình. Sự phối hợp giữa cha mẹ và giáo viên giúp trẻ có nhiều môi trường thực hành và cơ hội củng cố kỹ năng.
Các nghiên cứu về mô hình can thiệp sớm lấy gia đình làm trung tâm cho thấy, khi cha mẹ được huấn luyện và tham gia trực tiếp vào quá trình can thiệp, họ không chỉ nâng cao năng lực làm cha mẹ, mà còn cải thiện sự hài lòng và sức khỏe tâm lý so với những gia đình không nhận được hỗ trợ theo mô hình này.
Để trở thành điểm tựa an toàn về mặt cảm xúc cho trẻ, cha mẹ trước hết cần học cách điều hòa cảm xúc của chính mình. Sự bao dung, nhẫn nại và ổn định cảm xúc của cha mẹ chính là nền tảng để trẻ cảm thấy an toàn và được thấu hiểu. Trẻ có nhu cầu đặc biệt thường có cách cảm nhận, nhận thức và hành vi khác với trẻ phát triển điển hình. Vì vậy, nếu cha mẹ thiếu hiểu biết và kiên nhẫn, áp lực và căng thẳng có thể gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.
“Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Trung tâm can thiệp sớm và nhà trường có lớp giáo dục hòa nhập không chỉ tạo môi trường xã hội hóa hằng ngày cho trẻ, mà còn giúp giảm gánh nặng tâm lý cho gia đình, đặc biệt khi giáo viên được đào tạo chuyên môn về giáo dục hòa nhập và có thái độ tích cực.
Cộng đồng và các nhóm phụ huynh cũng là nguồn lực bảo vệ sức khỏe tâm thần quan trọng, bởi cảm giác được chia sẻ và không đơn độc giúp phụ huynh tăng khả năng chịu đựng stress. Cuối cùng, các chính sách và hệ thống hỗ trợ xã hội đóng vai trò như hậu phương vững chắc, giúp gia đình có điều kiện tiếp cận can thiệp sớm, hỗ trợ y tế – tài chính và giáo dục hòa nhập, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của trẻ có nhu cầu đặc biệt”, ông Hiếu Văn chia sẻ.