Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng, đằng sau những hành vi tưởng chừng “khó ưa” ấy là quá trình phát triển não bộ, cảm xúc và cả sự tin tưởng mà trẻ dành cho gia đình.
Chống đối không hẳn là xấu
Tiến sĩ Emily Edlynn, tác giả của blog nuôi dạy con, nhà tâm lý học lâm sàng tại Mỹ, chia sẻ ngay cả những bậc cha mẹ thông minh, giàu kinh nghiệm và hiểu biết về tuổi teen nhất cũng từng có cảm xúc về hành vi của con mình rằng: “Không biết tại sao hoặc phải làm gì”. Mặc dù, nhiều nghiên cứu cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên không phải là những đứa trẻ liều lĩnh, thô lỗ như những định kiến, nhưng hầu hết vẫn có những khoảnh khắc cha mẹ cảm thấy khó hiểu trước cách cư xử của trẻ.
Theo chuyên gia này, ở tuổi thanh thiếu niên, có rất nhiều điều đang diễn ra. Cảm xúc của lứa tuổi này có thể giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, trong khi trẻ đang nỗ lực hướng tới sự độc lập. Cha mẹ thường là người khiến con cảm thấy an toàn nhất. Đó có thể là lý do khiến các thanh thiếu niên cảm thấy an toàn nhất khi trút giận lên phụ huynh.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ở thanh thiếu niên, các em bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hormone do tuổi dậy thì. Từ đó, dẫn đến sự gia tăng các cơn bộc phát cảm xúc và tính bốc đồng. Trái lại, người lớn có khả năng kiểm soát xung động để quản lý hoặc giảm cường độ khó chịu bằng cách kiềm chế, nhằm có thể phản ứng một cách tôn trọng. Song, để làm được điều đó, thanh thiếu niên có thể cần nỗ lực gấp đôi. Bởi, họ là những người có não bộ vẫn đang phát triển và trưởng thành.
“Hãy hình dung não của con bùng cháy với những màn pháo hoa của sự thất vọng khi chúng phản ứng theo cách dường như hoàn toàn không tốt. Hình ảnh này ít nhất có thể giúp cha mẹ giữ bình tĩnh trong khi trẻ không thể”, Tiến sĩ Edlynn chia sẻ.
Bà cho biết, một phần quan trọng khác trong sự phát triển của thanh thiếu niên là thử thách giới hạn. Đó không phải là một suy nghĩ có ý thức như: “Điều gì sẽ xảy ra nếu mình để cảm xúc bùng phát khi mẹ yêu cầu dọn dẹp?”. Thực tế, đó là một sự liên kết rằng: Khi mình nổi cáu vì không muốn giúp làm việc nhà, mẹ sẽ lùi lại và mình sẽ không phải làm.
Giới hạn cũng có thể là về mặt cảm xúc. Trẻ có thể không biết phải giải tỏa những cảm xúc mãnh liệt này ở đâu hoặc bằng cách nào khác. Vì vậy, trẻ lựa chọn trút lên phụ huynh. Nếu không có chuyện gì quá tệ xảy ra, điều này có thể trở thành một thói quen mà trẻ cảm thấy dễ dàng hơn so với việc phải tự mình điều chỉnh những cảm xúc mãnh liệt đó. “Ai cũng biết rằng trẻ em cư xử khác nhau khi ở bên cha mẹ. Đôi khi điều đó có nghĩa là chúng dành những cơn giận dữ tồi tệ nhất khi ở với cha mẹ, hoặc suy sụp ở nhà sau một ngày cố gắng giữ bình tĩnh tại trường. Đó là bởi vì trẻ biết cha mẹ yêu thương con bất kể chúng hành động như thế nào”, chuyên gia nhận định.
Trong cuốn sách bán chạy về nuôi dạy con gái tuổi dậy thì - “Untangled”, Tiến sĩ Lisa Damour trình bày mặt tích cực của một trẻ tuổi teen hay có thái độ chống đối: Chúng cảm thấy an toàn khi lên tiếng và đấu tranh cho quan điểm của mình. Tiến sĩ Damour cho rằng, những đứa trẻ tuổi teen quá ngoan ngoãn có nhiều khả năng nổi loạn một cách bí mật. Điều này có thể gây ra nhiều rủi ro hơn. Do đó, ở khía cạnh tích cực, cha mẹ nên hiểu rằng, nếu trẻ công khai tranh luận và cãi vã với phụ huynh, điều đó có nghĩa là con tin tưởng rằng, chúng có thể làm như vậy mà không đánh mất tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Vì vậy, trớ trêu thay, nếu trẻ “có thái độ”, đó có thể là dấu hiệu cho thấy, chúng đang phát triển tính độc lập trong một mối quan hệ tin tưởng với cha mẹ.
Nên làm gì với thái độ của con?
Tất cả những lý do dễ hiểu khiến thanh thiếu niên cư xử không đúng mực không có nghĩa là chúng được tự do hành xử và đối xử với cha mẹ theo bất kỳ cách nào, chỉ vì phụ huynh yêu thương con vô điều kiện. Phụ huynh có thể thấu hiểu cảm xúc của con, trong khi vẫn đặt ra những giới hạn cho hành vi của trẻ. Thanh thiếu niên thường được so sánh với trẻ nhỏ về bản chất nguyên thủy của cảm xúc.
Mặc dù rõ ràng thanh thiếu niên có nhiều kỹ năng hơn trẻ nhỏ, nhưng cảm xúc của chúng cũng có thể mất kiểm soát. Khi não bộ thay đổi, cùng với những yêu cầu của môi trường từ xã hội đến học tập, trẻ cần phát triển các chiến lược tự điều chỉnh tinh vi hơn so với những gì đã hiệu quả ở độ tuổi nhỏ.
Do đó, cha mẹ hãy kết nối với con theo một cách bình tĩnh để xác định vấn đề, hậu quả tự nhiên (căng thẳng cao độ và xung đột giữa cha mẹ - con). Sau đó, tìm những giải pháp thay thế khả thi cho việc nổi nóng (các chiến lược điều chỉnh cảm xúc). Cha mẹ cũng cần nêu ra những gì sẽ thúc đẩy trẻ thay đổi, chẳng hạn như ít tranh cãi hơn.
Việc lập một danh sách trực quan các chiến lược điều chỉnh cảm xúc có thể giúp trẻ hình thành thói quen tốt. Các chiến lược phổ biến bao gồm: Đi dạo hoặc chạy bộ; Nghe nhạc; Viết nhật ký; Vẽ tranh; Kết nối với bạn bè. Nếu thanh thiếu niên có thể học cách tự trấn tĩnh bản thân ngay lúc đó, trẻ có thể thực hiện bước quan trọng tiếp theo tốt hơn. Đó là thảo luận trực tiếp về căng thẳng và cảm xúc với cha mẹ, thay vì trút giận. Trong tất cả sự hỗ trợ về mặt cảm xúc này, cha mẹ hãy duy trì kỳ vọng về hành vi tốt ở con.
Có thể có nhiều hành vi của thanh thiếu niên nằm trên một phạm vi “bình thường”, bất kể nó gây khó chịu đến mức nào. Tuy nhiên, cha mẹ có thể cần cho con mình được đánh giá tâm lý nếu nhận thấy những yếu tố bất thường như: Sự cáu kỉnh chi phối tâm trạng của con; Trẻ dường như gặp khó khăn trong việc tận hưởng các hoạt động; Phụ huynh nhận thấy những thay đổi đáng kể khác về giấc ngủ, sự thèm ăn hoặc hành vi ở trẻ.
Một chuyên gia sức khỏe tâm thần có chuyên môn về thanh thiếu niên có thể thực hiện đánh giá để đảm bảo rằng, tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc lo âu không phải là nguyên nhân gây ra những hành vi ở trẻ. Nếu con đang có những triệu chứng ở mức độ cần chẩn đoán sức khỏe tâm thần, thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ là càng sớm càng tốt.
“Bắt đầu bằng việc thấu hiểu những cảm xúc mãnh liệt của con có thể giúp cha mẹ phản ứng kiên nhẫn và hiệu quả hơn với hành vi ở trẻ. Đồng thời, giúp cha mẹ đặt ra giới hạn cho những hành vi đó. Dù việc phải hứng chịu những điều khó chịu từ con có thể gây căng thẳng, đó cũng là một giai đoạn quan trọng trong quá trình làm cha mẹ. Là chỗ dựa tinh thần của con, cha mẹ là người tốt nhất để giúp trẻ học cách cư xử và phản ứng với thế giới bên ngoài”, Tiến sĩ Emily Edlynn cho biết.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi con có hành động cá biệt, điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm không phải là phản ứng gay gắt hay trừng phạt ngay lập tức, mà là giữ được sự bình tĩnh để định hướng trẻ đúng cách.
Những hành vi bốc đồng, chống đối hay lệch chuẩn ở trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, thường xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ, áp lực tâm lý hoặc cảm giác không được thấu hiểu. Nếu cha mẹ đáp trả bằng la mắng, xúc phạm hay áp đặt quyền lực, trẻ không những không nhận ra sai lầm, mà còn dễ hình thành tâm lý phòng thủ, chống đối hoặc tự ti. Thay vào đó, cha mẹ cần giúp con nhận diện cảm xúc của mình, cho trẻ thấy rằng cảm xúc ấy là có thật và được lắng nghe, nhưng hành vi gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác thì không thể chấp nhận.
Việc trò chuyện khi cả hai bên đã bình tĩnh, đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân phía sau hành vi, đồng thời đưa ra những giới hạn rõ ràng và hậu quả phù hợp sẽ giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy con những cách ứng xử thay thế tích cực hơn, như diễn đạt cảm xúc bằng lời, xin tạm dừng khi quá căng thẳng hoặc tìm đến những hoạt động giúp giải tỏa áp lực. Quan trọng không kém, hãy ghi nhận những nỗ lực thay đổi dù nhỏ của con, để trẻ tin rằng mình không bị gắn nhãn “đứa trẻ hư”, mà là một người đang học cách trưởng thành.
Giáo dục một đứa trẻ có hành vi cá biệt không phải là “uốn cho thẳng”, mà là giúp con học cách hiểu cảm xúc, chịu trách nhiệm với hành vi và tin rằng mình có thể làm tốt hơn. Khi cha mẹ vừa là điểm tựa, vừa là giới hạn, con sẽ dần trưởng thành trong an toàn và tôn trọng.