Bỏ học, lấy chồng khi chưa tròn 15 tuổi
Giữa khu trung tâm của xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên), cửa hàng may nhỏ của Giàng Thị Lan lúc nào cũng có người ra vào. Có người đến đặt may váy áo truyền thống, có người ghé sửa lại bộ trang phục chuẩn bị cho ngày lễ của bản. Lan ngồi bên chiếc máy may, đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt tập trung. Ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ sinh năm 1996 ấy đã đi qua một chặng đường nhiều khúc quanh để có được cuộc sống ổn định như hôm nay.
Lan là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở bản Huổi Chạ, xã Mường Nhé. Cuộc sống hiện tại của chị không phải dư dả, nhưng đủ để nuôi các con ăn học và duy trì cửa hàng nhỏ, điều mà trước đây Lan chưa từng dám nghĩ tới.
Năm Lan học lớp 8, khi mới tròn 14 tuổi, chị bỏ học để lấy chồng là Sùng A Nình (sinh năm 1992). Quyết định ấy diễn ra nhanh chóng, như nhiều câu chuyện tảo hôn khác ở vùng cao. “Hồi đó còn nhỏ, cũng chẳng hiểu hết chuyện học hành hay tương lai là gì. Bố mẹ cũng không phân tích nhiều, con đòi cưới thì bố mẹ đồng ý thôi”, Lan nhớ lại.
Sau khi lấy chồng, việc học của Lan bị gián đoạn hoàn toàn. Gần 4 năm sau, chị mới quay lại học để hoàn thành chương trình lớp 9 rồi bỏ học hẳn. Việc học dang dở khiến Lan sớm phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hệ lụy của việc sinh con sớm và thiếu kiến thức
Lấy chồng sớm, sinh con khi chưa có đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản và chăm sóc gia đình, cuộc sống của Lan chất chứa nhiều rủi ro. Vợ chồng chị sinh được 6 người con, nhưng không may 3 cháu đã sớm rời xa gia đình.
Nhắc đến quãng thời gian ấy, Lan không kể nhiều. Với chị, đó là ký ức buồn nhưng cũng là điều khiến chị càng thấm thía cái giá của việc tảo hôn, sinh con sớm và thiếu thông tin. Chính từ những mất mát ấy, trong Lan dần hình thành suy nghĩ phải thay đổi để các con còn lại có cuộc sống tốt hơn.
Hiện nay, con lớn nhất của Lan đang học lớp 7, con nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Việc chăm sóc con cái, với Lan, không chỉ là nuôi dưỡng về vật chất mà còn là dạy con tránh lặp lại con đường mà bố mẹ từng đi.
Sau khi bỏ học, Lan làm đủ nghề để kiếm sống. Có thời gian chị đi học các lớp chăn nuôi, nhưng rồi lại bỏ vì không phù hợp. Sau đó, Lan thử bán hàng mỹ phẩm online. Công việc mang lại chút thu nhập, nhưng không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thị trường và vốn liếng.
Cuộc sống gia đình ngày càng chật vật, nhất là khi chồng Lan phải rời quê về Quảng Ninh làm lái xe cho một mỏ than để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở nhà, Lan vừa chăm con, vừa xoay xở mưu sinh. Những năm ấy, việc “ổn định” dường như vẫn là điều rất xa vời.
Quyết định học nghề may từ… bên kia biên giới
Bước ngoặt đến khi Lan quyết định đăng ký theo học một lớp dạy nghề may online từ Thái Lan, với chi phí 12 triệu đồng/khóa, một khoản tiền không hề nhỏ đối với gia đình chị lúc bấy giờ. “Lúc quyết định học, cũng lo lắm. Nhưng nghĩ nếu không học thì mãi chỉ làm việc bấp bênh, nên mình liều”, Lan chia sẻ.
Việc học online không dễ, nhất là với người từng bỏ học sớm. Lan vừa học, vừa làm, vừa chăm con. Có những lúc mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng chị tự nhủ phải cố gắng để thay đổi cuộc sống.
Sau khi hoàn thành khóa học, Lan bắt đầu nhận may vá trang phục truyền thống của người Mông. Ban đầu là may cho người quen trong bản, sau đó dần mở rộng ra các bản lân cận. Năm 2022, Lan thuê cửa hàng nhỏ tại trung tâm xã Mường Toong để duy trì nghề.
Hằng ngày, Lan vừa thêu thùa, may vá, vừa bán hàng trực tiếp cho người dân, đồng thời kết hợp bán hàng online. Nhờ biết tận dụng mạng xã hội, sản phẩm của Lan đến được với nhiều khách hàng hơn.
Đến nay, trung bình mỗi năm, Lan bán hàng thu về hơn 100 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chị có thu nhập khoảng 50–60 triệu đồng/năm. Con số không quá lớn, nhưng đủ để gia đình duy trì cuộc sống và nuôi các con ăn học.
Người mẹ và nỗi trăn trở về “vết xe đổ”
Điều Lan trăn trở nhất không phải là vất vả hiện tại, mà là tương lai của các con. Chị thẳng thắn nói:
“Biết lấy chồng sớm mà khổ, mà vất vả thế này thì bản thân tôi sẽ không lấy ngay mà phải đợi khi nào cả hai đều trưởng thành. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ cũng chẳng biết đường mà phân tích xem bỏ học, lấy chồng sớm như thế sẽ khổ hay sướng… Cuộc sống của tôi đã vất vả thế rồi, tôi sẽ tìm cách dạy dỗ để các con tôi không đi vào vết xe đổ ngày trước của bố mẹ chúng”.
Với Lan, việc cho con đi học đầy đủ, dạy con hiểu giá trị của tri thức là cách tốt nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói và tảo hôn.
Câu chuyện của Giàng Thị Lan không phải là trường hợp cá biệt ở vùng cao. Tảo hôn, bỏ học sớm từng là thực tế phổ biến, kéo theo nhiều hệ lụy cho phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, Lan là minh chứng cho thấy, khi phụ nữ được tiếp cận thông tin, được học nghề, được hỗ trợ đúng cách, họ hoàn toàn có thể vươn lên làm chủ cuộc sống.
Việc Lan tự học nghề, ứng dụng công nghệ để bán hàng, nuôi con ăn học cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, từ chỗ chấp nhận số phận sang chủ động lựa chọn con đường đi cho mình và cho các con.
Từ số phận cá nhân đến thông điệp cộng đồng
Nhìn từ câu chuyện của Lan, có thể thấy rõ vai trò của truyền thông và giáo dục trong việc thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Nếu được tiếp cận thông tin sớm hơn, nếu được định hướng đầy đủ hơn, có lẽ cuộc đời của Lan đã bớt vất vả.
Nhưng cũng chính từ những trải nghiệm ấy, Lan trở thành người truyền đi thông điệp mạnh mẽ nhất cho cộng đồng: tảo hôn không mang lại hạnh phúc, chỉ có học tập, nghề nghiệp và sự chủ động mới giúp phụ nữ và trẻ em có tương lai tốt hơn.
Trong chuỗi truyền thông xóa bỏ định kiến giới tại xã Mường Toong, câu chuyện của Giàng Thị Lan là lát cắt đời sống chân thực, giúp các thông điệp chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Không khẩu hiệu, không lý thuyết, chính trải nghiệm của Lan là lời cảnh tỉnh và cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác.
Lan không tự nhận mình là tấm gương. Nhưng từ cửa hàng may nhỏ giữa trung tâm xã, người phụ nữ từng bỏ học, lấy chồng sớm ấy đang âm thầm chứng minh rằng: khi phụ nữ được trao cơ hội và có đủ thông tin, họ hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời mình, và quan trọng hơn, thay đổi tương lai của thế hệ sau.