Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ hôm 9/7 đã công bố các tài liệu giải mật, cho thấy một kịch bản mà phía Nga dường như không thể chống đỡ được. Điều này đã tiếp tục xảy ra cho đến nay.
Một loạt các tài liệu đã được giải mật đã làm sáng tỏ những cuộc thảo luận dẫn đến việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga vào những năm 1990.
Một tài liệu có nội dung được mô tả là "cuộc trò chuyện thẳng thắn" giữa cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin và người đồng cấp Mỹ Bill Clinton. Tại cuộc gặp ở Phần Lan vào tháng 3/1997, ông Yeltsin đã nói rằng Nga "bị ép" ký một thỏa thuận hợp tác với NATO vì không còn cách nào khác để giảm thiểu sự mở rộng của khối này.
Cuộc gặp đã mở đường cho việc ký kết Đạo luật thành lập NATO-Nga vào 2 tháng sau đó. Thỏa thuận này được cho là sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa Moscow và khối này, trong đó nêu rõ, cùng với những điều khác, rằng "NATO và Nga không coi nhau là kẻ thù".
Tuy nhiên, ông Yeltsin nói với ông Clinton rằng ông phản đối sự mở rộng của NATO, nhắc lại lời cáo buộc trước đó rằng khối này "đang cố gắng chia rẽ châu Âu".
“Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Vẫn là một sai lầm khi NATO di chuyển về phía đông. Nhưng tôi cần phải thực hiện các bước để giảm bớt hậu quả tiêu cực của việc này đối với Nga. Tôi đã chuẩn bị ký kết một thỏa thuận với NATO, không phải vì tôi muốn, mà vì đó là một bước đi bắt buộc. Không có giải pháp nào khác cho ngày hôm nay”, ông Yeltsin nói.
Cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin nhấn mạnh rằng việc mở rộng NATO "cũng không nên bao gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ… đặc biệt là Ukraine" và gợi ý rằng một thỏa thuận tế nhị như vậy có thể được thực hiện trong bí mật.
Tuy nhiên, khi đó, ông Clinton không đồng ý, lập luận rằng, ý định như vậy sẽ gửi một "thông điệp khủng khiếp" đến thế giới, làm các nước vùng Baltic sợ hãi và làm suy yếu chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO.
Năm 1999, NATO mở rộng để kết nạp Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan – tất cả đều là thành viên của Khối Hiệp ước Warsaw liên kết với Liên Xô cũ.
Năm 2004, khối này mở rộng hơn nữa để bao gồm Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia và ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ – Estonia, Latvia và Lithuania. Năm 2008, các thành viên NATO nhất trí rằng Ukraine và Georgia cuối cùng sẽ gia nhập khối, nhưng không đưa ra thời gian biểu cụ thể. Croatia và Albania gia nhập khối vào năm 2009.
Sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014, NATO đã chỉ định tư cách thành viên cho Ukraine là ưu tiên. Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập khối do Mỹ lãnh đạo vào mùa thu năm 2022, sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ của họ bỏ phiếu gia nhập Nga.
Khi căng thẳng giữa phương Tây và Nga ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian, bao gồm cả về cuộc khủng hoảng Ukraine, Moscow đã mô tả NATO là một khối "thù địch", lưu ý rằng kế hoạch gia nhập khối này của Kiev là một trong những lý do chính gây ra cuộc xung đột hiện nay.