Mong muốn tiếng nói, chữ viết của dân tộc không bị mai một, nhiều năm qua, ông Lường Văn Chựa (dân tộc Thái), ở bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu (Sơn La) đã miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và đồng thời truyền dạy chữ Thái với mong muốn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Kiên trì, bền bỉ...
Chữ Thái là nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hiện nay, nhắc đến chữ Thái không phải ai cũng biết. Kể cả những người biết nói tiếng Thái nhưng chưa chắc đã biết viết. Khi ông Chựa mở lớp dạy chữ Thái cho bà con, tôi thấy đây là việc làm rất thực tế và đáng biểu dương. Việc làm của ông Chựa góp phần bảo tồn nét đẹp độc đáo của dân tộc Thái, giúp chữ Thái trường tồn mãi theo thời gian.
Tôi mong rằng, lớp của ông Chựa sẽ lan toả rộng khắp để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo phòng GD&ĐT tham mưu, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy, để bà con có thể hiểu và viết được chữ Thái nhanh, hiểu quả nhất. - Ông Lù Văn Cường (Chủ tịch UBND huyện Yên Châu)
Sau gần 35 năm làm cán bộ ngành Kiểm sát, rồi cán bộ huyện, năm 2005, ông Chựa về nghỉ hưu. Thời gian này, ông dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu chữ Thái để truyền lại cho người dân trên địa bàn. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn truyền thống, ngay gian chính, ông Chựa dành không gian rộng rãi để cất giữ các loại sách, tư liệu quý về văn hóa Thái mà ông đã dày công sưu tầm suốt cả đời mình.
Dù đã gần 80 tuổi nhưng ông Chựa vẫn còn minh mẫn chia sẻ: “Chữ Thái chính là di sản tinh thần, kết tinh trí tuệ của tổ tiên để lại, lưu giữ trong các sách cổ. Từ nhỏ, tôi đã được ông nội và cha truyền dạy chữ viết. Càng học càng say mê những nét đặc sắc văn hóa gửi gắm phía sau những câu chữ. Đó là những làn điệu dân ca, bài hát giao duyên tình tứ, kho tàng thành ngữ, tục ngữ rất cô đọng, triết lý; thể hiện đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng dân tộc Thái xưa”.
Hiểu rõ về chữ viết và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, ông Chựa càng say mê nghiên cứu, tìm tòi. Tuy nhiên, điều làm ông trăn trở, đó là việc gần đây các gia đình người dân tộc Thái ít giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Nhất là đối với các đôi vợ chồng trẻ lập gia đình và sinh sống ở các thị trấn, thành phố. Họ chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng phổ thông, không mặn mà với tiếng Thái khi dạy con trẻ.
Nhiều đứa trẻ lớn lên, đến trường chỉ nhớ mình là người Thái khi ghi vào sơ yếu lí lịch. Còn cội nguồn của các bé ở đâu thì hầu như không biết. Nói tiếng Thái còn hiếm, nói gì đến chữ viết. Chính vì vậy, vào năm 2016, ông Chựa đã đề xuất với bản cho mượn Nhà văn hóa và cùng với một số người bạn tổ chức dạy chữ Thái miễn phí cho bà con.
Ông Chựa nhớ lại: “Ban đầu, mọi người háo hức lắm. Nhưng khi bắt đầu học cũng gặp không ít những khó khăn. Thấy viết chữ Thái khó quá nên nhiều người học được vài buổi thì dừng. Một phần cũng là bởi do thiếu tài liệu. Bên cạnh đó, những người tham gia lớp học đều cao tuổi, khả năng tiếp thu chậm, nhất là do cách viết, phát âm và ghép vần của chữ Thái khác so với tiếng phổ thông”.
“Nếu không kiên trì và ghi nhớ chữ cái thì không thể ghép vần và đọc được. Vì vậy, trong các buổi học, tôi luôn động viên, kiên trì chỉ dạy cho các học viên. Sau một thời gian, các học viên đến lớp đều đặn hơn. Điều phấn khởi là những người già sau khi hiểu được giá trị của chữ viết dân tộc mình đã vận động con cháu đi học”, ông Chựa nói thêm.
Lan toả...
Ông Lường Văn Chựa luôn đam mê với văn hóa của dân tộc mình. Ảnh: INT |
Để học viên dễ tiếp thu, ông Chựa phối hợp cùng các giáo viên đã nghỉ hưu, dựa vào tài liệu dạy chữ Thái của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, xây dựng chương trình học phù hợp, phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Ngoài việc, soạn giáo án gần gũi, thiết thực gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày, ông Chựa cũng dành nhiều thời gian phân tích, giải nghĩa hoặc dịch ra tiếng phổ thông để học viên hiểu hơn, tìm tòi, hướng dẫn bà con cài đặt phần mềm học ngôn ngữ Thái trên máy tính và điện thoại thông minh để học thêm tại nhà.
Từ lớp học đầu tiên ở xã Chiềng Pằn, nay đã lan tỏa phong trào học chữ Thái sang các xã: Chiềng Khoi, Chiềng Hặc, Sặp Vạt, thu hút nhiều lượt người tham gia.
Học viên Lò Thị Anh, bản Ngùa, xã Chiềng Pằn cho biết: “Lớp chữ Thái rất bổ ích cho bản thân tôi. Không đơn thuần chỉ là học viết, học đọc mà còn học cả kho tàng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm học và bảo tồn chữ viết, tiếng nói dân tộc mình. Tôi sẽ cố gắng học để dạy lại cho con, cháu”.
Không chỉ miệt mài lưu giữ chữ viết, ông Chựa còn gìn giữ, bảo tồn những làn điệu dân ca, truyền dạy cách sử dụng các nhạc cụ truyền thống của dân tộc Thái. Năm 2018, ông đứng ra thành lập nhóm bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Yên Châu với 19 thành viên.
Ngoài dân tộc Thái còn có thêm 6 người là dân tộc Khơ Mú cũng tham gia. Từ khi thành lập đến nay, ông Chựa cùng nhóm mở được 7 lớp học chữ, khèn bè Thái và lớp truyền dạy tiếng Khơ Mú miễn phí cho bà con trên địa bàn huyện.
Ông Vì Văn Quang, xã Chiềng Hắc cho hay: “Mới đầu học tiếng Thái, tôi thấy rất khó tiếp thu, nhất là chữ viết. Sau một thời gian kiên trì, sự tận tình, cởi mở của ông Chựa, tôi đã hiểu và viết được chữ Thái. Giờ tôi có thể viết chữ Thái nhuần nhuyễn theo ý muốn của mình. Từ lúc biết viết chữ Thái, tôi cũng chỉ dạy cho vợ tôi mỗi khi rảnh rỗi, thi thoảng tôi cũng tập viết các bài hát khắp Thái, để dạy vợ hát”.
Chị Vỉ Thị Hoa, xã Chiềng Hặc cho hay: “Năm nay tôi 35 tuổi, dù là người Thái nhưng tôi chưa biết viết hoặc đọc chữ Thái. Thấy các cô, bác ở xã theo học, tôi thấy mình là người Thái cũng cần nên biết. Vì vậy, tôi đã tham gia lớp học. Hiện, tôi cơ bản đã biết viết rồi nhưng chưa thuần thục lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập thêm”.
Tâm huyết với văn hóa dân tộc, những việc làm của ông Lường Văn Chựa đã và đang góp phần lưu giữ, truyền đạt cho các thế hệ hiểu và thêm yêu thích văn hóa truyền thống của dân tộc.
Với những đóng góp của mình, ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Sở GD&ĐT, UBND huyện Yên Châu tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ông Chựa là một trong những điển hình thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa của tỉnh Sơn La trong thời gian vừa qua.