rssheader

16/06/2021

Chồng… mất nết

Thủy Kiều - 04/06/2021, 21:00 GMT+07 | Gia đình
Chồng… mất nết

Anh trợn mắt: "Hả? Sao tự nhiên em lại bỏ việc? Em có biết thu nhập của em tuy không bằng anh nhưng cũng có thể gánh đến 1/3 số tiền chi tiêu hàng tháng cho nhà mình, chưa kể sắp tới chúng ta còn phải lên đời điện thoại, xe máy cho bằng bạn bằng bè. Em có tỉnh táo không hả?"

"Giời ơi, anh nói nhỏ thôi kẻo bố mẹ anh nghe thấy thì chết em" - tôi dùng cả 2 tay để chặn cái miệng rộng ngoác của anh lại nhưng có vẻ không ăn thua, anh vẫn tiếp tục rít lên: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, tìm một công việc ổn định thời buổi này khó lắm,thiên hạ bao nhiêu người muốn không được. Em suy nghĩ quá nông cạn, đã thế còn không thèm bàn với anh một tiếng".

Biết tính anh bảo thủ nhưng ấu trĩ đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa: "Giời ơi! Anh cần thay đổi tư tưởng ngay lập tức, anh có mắt nhưng không có óc hay sao? Vì đâu thiên hạ sắm nhà xịn, xe xịn, điện thoại xịn nhanh như thế, trong khi để sắm được những thứ đó thì vợ chồng mình phải tích cóp cả đời? Chính ra các cụ ngày xưa còn hiện đại hơn anh, các cụ chẳng bảo "phi thương bất phú" đấy thôi. Đây chính là chiếc chìa khóa mở ra một thế giới khiến cuộc sống của vợ chồng mình thay đổi, từ màu xám chuyển thành màu hồng. Anh không muốn thế à?"

Có vẻ như bài "thuyết trình" của tôi không đến nỗi tệ, nét mặt anh bớt gay gắt, giọng anh cũng dịu lại: "Thế em có kế hoạch gì? Nói anh nghe". Tôi bắt đầu tỉ tê: "Gớm! Anh tưởng em là con ngốc đấy hả? Em đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bỏ việc. Này nhớ! Em đã tìm được mặt bằng ưng ý để mở một shop thời trang dành cho phái đẹp. Gu chọn đồ của em thì khỏi chê. Nguồn hàng bây giờ phong phú lắm, không cần sang tận nước ngoài nhập hàng về đâu, em chỉ cần ra những chợ lớn, mua sỉ về bán lẻ, áp dụng công thức 1 vốn 4 lời của các cụ ngày xưa là ổn. Quần áo không như thức ăn nên không sợ "thiu" đâu anh ạ, năm nay bán không hết thì ta cất đi năm sau bán tiếp".

***

Cuối cùng tôi đã thuyết phục được ông chồng bảo thủ để có thể tự do làm việc mình thích. Thu nhập tháng đầu của shop không đến nỗi tệ, tháng thứ 2 bắt đầu có lãi nên tôi càng ham, nhập thêm nhiều mặt hàng phong phú, khách đến mua ngày càng đông. Một hôm chồng tôi xuất hiện ở shop từ rất sớm cùng biểu cảm phấn khởi: "Em về nhà nghỉ ngơi đi, từ nay anh sẽ đảm nhiệm ca tối".

Càng nghĩ tôi càng thấy mình may mắn vì có một ông chồng biết lắng nghe và cảm thông với vợ. Tối nào về anh cũng khoe: "Nhờ sự xuất hiện của anh mà doanh thu tăng lên đáng kể đấy nhé! Công nhận anh cũng có duyên bán hàng đấy chứ".

Công việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ, chúng tôi dự định tháng này sẽ "lên đời" điện thoại và sắm một "con" SH để cuối tuần cưỡi đi chơi cho xứng tầm đẳng cấp. Rất có thể chẳng bao lâu sau tôi sẽ được chuyển đến ở chung cư cao cấp. Càng nghĩ đến điều đó tôi càng có động lực nâng doanh thu cửa hàng.

***

"Aaaaaaaa...." - tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng thay đồ làm tôi tỉnh cơn mơ màng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một khách hàng cầm cổ tay tôi rồi lôi tuột vào trong: "Phòng thay đồ có camera quay lén".

Không muốn vị khách hàng "hoang tưởng" này phật ý nên tôi vẫn kéo rèm và ngó nghiêng bên trong, đương nhiên là không có camera quay lén nào cả, tôi mỉm cười: "Mình có thấy gì đâu nhỉ? Bạn cứ yên tâm vào thay đồ nhé!"

Không chịu thua, cô ta rút điện thoại ra: "Chị xem này, ở trước phòng thay đồ thì tôi có thể gọi điện thoại, nhưng khi vào trong thì không có tín hiệu, điều này chứng tỏ có sự can thiệp của cáp quang trong khi truyền tín hiệu. Chắc chắn có camera quay lén, vị trí ở đâu thì tôi không rõ".

Trước bằng chứng quá thuyết phục và "nguy hiểm" mà cô ta đưa ra, tôi vẫn cố gắng cười xòa: "Làm gì có! Mình là chủ ở đây nên mình phải biết chứ". Cô ta càng tỏ ra gay gắt: "Đành rằng chị là chủ, lại là phụ nữ, nhưng chị thử hỏi anh nhân viên trực ca tối đi".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm