rssheader

11/05/2021

“Cháy túi” vì người yêu thánh thiện

Thủy Kiều - 15/12/2020, 06:27 GMT+07 | Gia đình
“Cháy túi” vì người yêu thánh thiện

Trái tim đập mạnh, tôi nhẹ nhàng tiến lại làm quen. Thật may mắn, tôi đã xin được số của em. Sau cả tuần trời "thả thính", cuối cùng em cũng nhận lời đi chơi với tôi.

Mới hẹn hò lần đầu, em đã gợi ý tôi đến một quán cafe sang trọng, tôi chẳng ngán gì, miễn là em vui. Em bước tới, tôi ngơ ngác và đờ đẫn đến vài giây.

Tôi quyết tâm sẽ chinh phục được em. Tôi tìm cớ để tiếp xúc với em nhiều hơn. Gần cả tháng trời ròng rã tôi mới chính thức nhận được cái gật đầu của em.

Lần thứ hai hẹn hò, em khéo léo gợi ý tôi mua tặng em chiếc váy đắt tiền, chưa dừng lại ở đó, sau một hồi thoả thê mua sắm, em vòi tôi dẫn đi ăn rồi đi xem phim.

Trước khi về nhà, em nói với tôi rằng em đã có một buổi tối rất vui, còn tôi thì miệng cười mà trong lòng đau như cắt. Nguyên tháng tiền ăn của tôi thế là đi tong.

Em chẳng bao giờ quan tâm tiền nhà trọ của tôi mỗi tháng bao nhiêu, chỉ biết rằng cứ mỗi cuối tuần, tôi phải dẫn em đi chơi, xem phim và quà cáp đầy đủ thì em mới không... dỗi.

Tôi cũng như em, là sinh viên mới ra trường, lương thấp nên các khoản chi tiêu cũng rất hạn chế. Ấy vậy mà hễ thấy bạn cùng phòng mình khoe quà người yêu tặng là y như rằng em lại đòi tôi phải mua cho bằng được thứ đắt tiền hơn, đẹp hơn món quà của cô bạn ấy.

Không muốn làm em có cảm giác thua kém, tôi ráng cắn răng chiều. Lâu dần em quen với những đòi hỏi như vậy, một vài lần tôi cố tình than thở nhưng em vẫn tỉnh bơ như không...

Valentine đầu tiên có nhau, tôi dò xem em thích quà gì tôi tặng thì té ngửa khi được em phán cho một câu xanh rờn: “Em không thích quà rẻ tiền đâu đấy!”. Khi ấy tôi đã rùng mình khi nghĩ đến chuyện phải sống trong cảnh “cạn máu” từ sau ngày Valentine cho đến cuối tháng. Nhưng vì yêu em, tôi lại nhắm mắt bất chấp một lần nữa. Tôi tự nhủ, đã yêu là phải hết mình.

Yêu nhau chưa đầy một năm, em đã nghĩ ra đủ dịp kỷ niệm của hai đứa và luôn nhắc khéo tôi tặng quà cho em, nhưng nhất định phải quà giá trị em mới thấy vui.

Nhớ có một lần, tôi không hỏi ý em mà tự động mua quà rồi mang đến tặng, cứ tưởng em sẽ vui khi nhận, nào ngờ em xị mặt ra rồi trách móc tôi đủ thứ, nào là yêu nhau mà không hiểu sở thích của nhau, nào là không hiểu tại sao tôi có thể tặng em một món quà xấu xí đến thế… Sau này tôi mới biết vì đó là thứ rẻ tiền hơn món quà lần trước nên em mới chê xối xả như vậy.

Thật lòng tôi rất yêu em nhưng càng ngày tôi càng sợ cái tính lúc nào cũng vòi vĩnh của em. Tôi biết, một người đàn ông luôn có nghĩa vụ phải yêu thương và chăm sóc bạn gái nhưng tôi cũng cần một người bạn gái biết làm những điều ngược lại với mình. Chúng ta cần cho đi để được nhận lại, tình yêu là sự chia sẻ chứ không phải là những ràng buộc và đòi hỏi.

Rất nhiều lần tôi "ám chỉ" điều ấy, nhưng em không hề rút kinh nghiệm mà còn... quá đáng hơn. Em khoác trên người những bộ cánh mới mà chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là hàng xịn đắt giá.

Mỗi khi tôi hỏi tiền đâu mà em mua được những cái áo này thì em lại lảng tránh sang chuyện khác. Không chỉ vậy, thời gian em bên tôi cũng ngày càng ít đi với lý do bận nhưng độ vòi vĩnh thì không hề thuyên giảm chút nào.

Tôi đã "chột dạ", có khi nào khả năng tài chính của tôi không đáp ứng được nhu cầu của em nên em đã kịp nhắm tới một đối tượng khác? Chưa rõ sự tình ra sao nhưng tôi thực sự mệt mỏi với những đòi hỏi ngày càng vô lý của em.

Món quà cuối cùng tôi tặng em là một bó hoa, kèm theo đó là một lá thư. Tôi đã chia tay em bằng cách đó.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm