Gia đình là cội rễ, nhà trường là bệ phóng giúp trẻ ‘hòa nhập nhưng không hòa tan’

GD&TĐ - Trong dòng chảy hội nhập, gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để giúp trẻ "hòa nhập nhưng không hòa tan”.

Gia đình chính là nền tảng đầu tiên để giúp trẻ biết tôn trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ảnh minh họa: ITN.
Gia đình chính là nền tảng đầu tiên để giúp trẻ biết tôn trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ảnh minh họa: ITN.

Việc người trẻ sử dụng tiếng lóng và ngôn ngữ vay mượn chưa đúng nơi, đúng chỗ đang diễn ra ngày càng phổ biến. Câu hỏi được không ít người đặt ra trong bối cảnh này là: Làm sao để trẻ không bước qua ranh giới mong manh giữa “hội nhập” và “lạm dụng ngôn ngữ ngoại lai”?

Báo Giáo dục và Thời đại đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) về vấn đề này.

- Theo bà, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự phổ biến của tiếng lóng, ngôn ngữ vay mượn?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh: Trước hết, một trong những yếu tố chính dẫn đến hiện tượng này là ảnh hưởng của toàn cầu hóa và mạng xã hội. Internet, phim ảnh, nhạc, game online, đặc biệt là TikTok, YouTube, Facebook... đưa nhiều từ ngoại lai (chủ yếu tiếng Anh, Hàn, Trung) len lỏi vào đời sống hằng ngày. Khi tiếp xúc thường xuyên, giới trẻ có xu hướng “mượn” để diễn đạt nhanh, tạo sự hiện đại, “bắt trend” kịp thời.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng có nhu cầu khẳng định bản thân và tạo bản sắc nhóm. Tiếng lóng và từ vay mượn trở thành dấu hiệu nhận diện cho thấy: Ai “bắt trend” được thì chứng tỏ “hòa nhập”, “sành điệu”, “cùng gu”. Nó giúp các nhóm bạn trẻ dễ dàng tạo sự khác biệt với người lớn tuổi, đồng thời thắt chặt sự gắn kết trong cộng đồng nhỏ (fan K-pop, giới game thủ, dân “meme”,...).

Một nguyên nhân khác khiến tiếng lóng và ngôn ngữ vay mượn phổ biến trong giới trẻ là do tính tiện lợi và biểu đạt cảm xúc nhanh gọn của những từ này. Nhiều từ lóng hoặc vay mượn có thể truyền tải sắc thái cảm xúc, thái độ, hoặc hàm ý mà tiếng Việt thuần khó diễn đạt nhanh.

Ví dụ, việc dùng từ “crush” thay cho “người thầm thích” vừa ngắn gọn, vừa gợi đúng sắc thái trẻ trung. Chính sự tiện dụng này khiến từ mới dễ dàng lan truyền và được chấp nhận rộng rãi.

- Liệu, việc sử dụng tiếng lóng có phải con dao hai lưỡi không, thưa bà?

Xét về mặt tích cực, việc sử dụng tiếng lóng và ngôn ngữ vay mượn có thể tạo sự năng động, sáng tạo. Tiếng lóng giúp lời nói sinh động, dí dỏm, phản ánh sức sáng tạo ngôn ngữ của giới trẻ. Đồng thời, những từ ngữ này cũng thể hiện sự hội nhập.

Việc mượn từ ngoại ngữ giúp giới trẻ tiếp cận nhanh với văn hóa toàn cầu, mở rộng vốn từ và dễ giao tiếp trong môi trường quốc tế. Cách sử dụng từ này cũng giúp tăng tính gắn kết cộng đồng. Bởi, các nhóm cùng sử dụng “từ khóa” riêng sẽ cảm thấy gần gũi, có bản sắc chung.

Tuy nhiên, song song đó, việc lạm dụng từ lóng và ngôn ngữ vay mượn cũng có mặt tiêu cực. Một trong những hệ luỵ đầu tiên là nguy cơ làm loãng tiếng Việt chuẩn. Nếu lạm dụng quá nhiều, có thể dẫn tới việc người nói không còn khả năng diễn đạt trọn vẹn bằng tiếng Việt.

Việc lạm dụng từ lóng và ngôn ngữ vay mượn cũng sẽ tạo rào cản giao tiếp giữa các thế hệ. Thực tế, người lớn tuổi hoặc không quen với ngôn ngữ mạng sẽ dễ thấy khó hiểu, dẫn đến khoảng cách ngôn ngữ. Một hệ luỵ khác có thể là ảnh hưởng đến văn hóa viết và học tập. Bởi, khi quen dùng tiếng lóng trong giao tiếp, một số bạn trẻ có thể mang thói quen đó vào văn bản học thuật, công việc, gây mất chuẩn mực.

Tiếng lóng và từ vay mượn không xấu, nhưng nếu bị lạm dụng, nó sẽ làm xói mòn sự trong sáng của tiếng Việt. Giải pháp hợp lý là dùng vừa phải, đúng hoàn cảnh: trong giao tiếp thân mật, giải trí có thể thoải mái; còn trong học tập, công việc, cần ưu tiên dùng ngôn ngữ chuẩn mực.

gia-dinh-la-coi-re-nha-truong-la-be-phong3.jpg
Theo TS Nguyễn Thị Quốc Minh (ảnh), gia đình chính là “mảnh đất đầu tiên gieo hạt ngôn ngữ” cho trẻ. Ảnh: NVCC.

- Trong bối cảnh đó, phụ huynh và nhà trường cần có cách tiếp cận thế nào để giúp trẻ có cách sử dụng tiếng Việt một cách đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ?

Có thể nói, gia đình chính là nền tảng đầu tiên để giúp trẻ biết tôn trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Để làm được điều đó, cha mẹ cần làm gương trong ngôn ngữ.

Cụ thể, cha mẹ nên ưu tiên giao tiếp với con bằng tiếng Việt chuẩn mực, giàu cảm xúc, để trẻ thấm dần cách diễn đạt đúng. Mặt khác, phụ huynh không nên cấm đoán con sử dụng tiếng lóng một cách cực đoan. Thay vì cấm trẻ dùng tiếng lóng, cha mẹ nên giải thích ý nghĩa, bối cảnh nào thì dùng được, bối cảnh nào không phù hợp. Đồng thời, tạo môi trường đọc và nghe lành mạnh cho con. Phụ huynh cần khuyến khích trẻ đọc truyện, sách thiếu nhi, nghe chương trình tiếng Việt chuẩn để cân bằng với ảnh hưởng từ mạng xã hội.

Ngoài gia đình, nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục định hướng cho các em. Nhà trường cần dạy trẻ kỹ năng ngôn ngữ song hành. Bên cạnh việc rèn chính tả, ngữ pháp, nhà trường có thể lồng ghép thảo luận về hiện tượng tiếng lóng, từ vay mượn để học sinh nhận thức đúng.

Ngoài ra, cần khuyến khích trẻ sáng tạo nhưng giữ chuẩn mực. Nhà trường có thể cho học sinh không gian thể hiện cá tính (ví dụ trong câu lạc bộ văn nghệ, báo tường), nhưng vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của ngôn ngữ chuẩn trong học tập, thi cử và văn bản chính thức.

Đồng thời, kết hợp giáo dục truyền thông, giúp học sinh biết chọn lọc thông tin trên mạng, hiểu rằng ngôn ngữ online chỉ phù hợp trong một số hoàn cảnh nhất định.

Gia đình và nhà trường cần phối hợp đồng bộ một cách chặt chẽ. Trong đó, gia đình tạo thói quen, nhà trường củng cố tri thức. Cả hai bên nên coi tiếng lóng, ngôn ngữ mạng không phải kẻ thù, mà là một phần tất yếu của đời sống, cần hướng dẫn để trẻ dùng đúng nơi, đúng lúc.

Như vậy, điều quan trọng không phải là ngăn cấm tuyệt đối, mà là dẫn dắt và định hướng trẻ yêu tiếng Việt, tự hào sử dụng đúng, đồng thời vẫn linh hoạt trong giao tiếp hiện đại.

gia-dinh-la-coi-re-nha-truong-la-be-phong5.jpg
Ảnh minh họa: Hồ Lài.

- Theo bà, người trẻ cần làm gì để gìn giữ Tiếng Việt, để “hòa nhập nhưng không hòa tan”?

Để làm được điều đó, người trẻ cần trân trọng và rèn luyện tiếng Việt chuẩn. Trong đó, cần sử dụng đúng chính tả, ngữ pháp trong học tập, công việc, các văn bản chính thức. Đọc sách, báo, tác phẩm văn học Việt Nam để nâng cao vốn từ, giữ được sự phong phú, tinh tế của ngôn ngữ mẹ đẻ. Một yếu tố khác là có ý thức tự hào dân tộc. Từ đó, hiểu rằng tiếng Việt là cội nguồn, là cầu nối văn hóa giúp ta giữ bản sắc riêng khi hội nhập.

Người trẻ cũng cần biết chọn lọc khi dùng tiếng lóng và ngôn ngữ vay mượn. Việc không lạm dụng những từ này là rất cần thiết. Thay vào đó, chỉ dùng tiếng lóng, từ ngoại lai trong giao tiếp thân mật, giải trí, và biết “dừng” đúng lúc.

Trường hợp khác, có thể dùng tiếng lóng và ngôn ngữ vay mượn một cách có chủ đích, coi đó là công cụ làm giàu thêm cách diễn đạt, chứ không thay thế toàn bộ tiếng Việt. Tránh biến nó thành thói quen trong viết lách, học tập, hoặc các tình huống trang trọng.

Người trẻ cũng nên kết hợp học hỏi tinh hoa bên ngoài thông qua việc tiếp thu ngôn ngữ quốc tế (Anh, Hàn, Trung…) để mở rộng tri thức và cơ hội giao lưu, nhưng luôn đặt nền tảng trên tiếng Việt. Đồng thời, chuyển hóa sáng tạo bằng việc dùng các yếu tố vay mượn để làm giàu thêm tiếng Việt, ví dụ sáng tạo trong âm nhạc, văn chương, quảng cáo mà vẫn giữ sắc thái Việt.

Người trẻ hôm nay cần ý thức rằng: Hòa nhập là để bắt kịp thời đại. Giữ gìn tiếng Việt là để khẳng định bản sắc và giữ “linh hồn” văn hóa dân tộc. Nói cách khác, tiếng Việt chính là tấm hộ chiếu tinh thần giúp người Việt bước ra thế giới mà không bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu hóa.

- Gia đình và nhà trường đóng vai trò ra sao trong việc tạo ra cội rễ, nền tảng văn hóa trẻ, để các em biết lúc nào, hoàn cảnh nào thì sử dụng ngôn ngữ gì, và biết biến đổi ngôn ngữ như thế nào là phù hợp?

Gia đình chính là “mảnh đất đầu tiên gieo hạt ngôn ngữ” cho trẻ. Gia đình chính là nơi gieo tình yêu tiếng Việt trong trẻ từ nhỏ. Do đó, cha mẹ có thể trò chuyện, đọc sách, kể chuyện cho con bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu cảm xúc để trẻ thấm dần sự phong phú của tiếng Việt.

Đồng thời, phụ huynh nên nêu gương trong lời nói. Thực tế, trẻ thường bắt chước, nên phụ huynh cần giữ cách nói chuẩn mực, văn minh trong sinh hoạt hằng ngày. Yếu tố khác là định hướng thay vì cấm đoán. Khi thấy con dùng tiếng lóng, cha mẹ nên giải thích ngữ cảnh. Ví dụ: “Con có thể nói với bạn như vậy, nhưng khi viết bài hoặc nói chuyện với thầy cô thì nên dùng từ khác”.

Trong khi đó, nhà trường cần trở thành “ngôi trường ngôn ngữ” thông qua việc dạy tiếng Việt chuẩn và hiện đại. Không chỉ rèn ngữ pháp, chính tả, mà nhà trường còn cần khuyến khích học sinh cảm thụ văn học, trau dồi vốn từ đa dạng.

Đồng thời, cần lồng ghép giáo dục ngôn ngữ ứng dụng. Cho học sinh thảo luận về hiện tượng ngôn ngữ mạng, tiếng lóng, để các em hiểu mặt lợi - hại và tự hình thành kỹ năng chọn lọc. Nhà trường cũng nên tạo môi trường thực hành cho trẻ, như: Câu lạc bộ Văn học, sân chơi hùng biện, diễn đàn học sinh… Từ đó, giúp trẻ rèn cách dùng ngôn ngữ đúng hoàn cảnh, vừa sáng tạo vừa chuẩn mực.

Sau cùng, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường là “chìa khóa” giúp trẻ có “bản lĩnh ngôn ngữ”. Khi trẻ thấy tiếng Việt là tài sản quý, vừa gần gũi vừa hữu ích, các em sẽ tự nhiên hình thành thói quen “chọn đúng ngôn ngữ cho đúng hoàn cảnh”.

Có thể nói, gia đình là cội rễ, nhà trường là bệ phóng. Cả hai cùng nhau nuôi dưỡng một thế hệ trẻ vừa tự tin hội nhập bằng ngôn ngữ đa dạng, vừa biết giữ gìn, trân trọng tiếng Việt như linh hồn văn hóa dân tộc.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nã đạn cối về phía lực lượng Nga.

Sẵn sàng đóng băng tiền tuyến

GD&TĐ - Ukraine đã sẵn sàng chấm dứt thù địch với Nga dọc theo đường tiếp xúc hiện tại, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết.