Hồi còn bé, Huyền từng được tham quan một căn phòng sơn màu xanh lam tươi sáng và có giấy dán tường màu be. Bên trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ được phủ kín bởi một chiếc chăn lông vũ. Có một chiếc bàn kê cạnh giường, trên bàn là một chiếc đèn ngủ kiểu cách. Gần giường là chiếc sofa dài vô cùng êm ái. Căn phòng rất đẹp. Nó tươi sáng và đầy màu sắc đến từng chi tiết nhỏ.
Huyền biết đó chỉ là căn phòng để trưng bày và nó không thuộc về ai, nhưng cô bé cũng biết ở nhiều nơi trên thế giới, những đứa trẻ như mình thực sự có những căn phòng tương tự, thậm chí còn đẹp hơn thế. Và đó là lý do tại sao Huyền có cảm giác ghen tị.
Cô bé chưa bao giờ có một không gian cho riêng mình. Đáng buồn là khi Huyền lớn, tình hình cũng không có gì thay đổi. Ở tuổi đôi mươi, Huyền vẫn ước ao có một căn phòng như thế.
Cô rất thích cảm giác được nằm trên chiếc giường của riêng mình, thích có một chiếc bàn để ngồi học và làm việc. Sẽ thật tuyệt nếu Huyền có một chiếc tủ cho riêng mình, nơi cô có thể cất giữ sách, các tập kịch bản và những vật dụng khác của mình.
Gia đình Huyền đã sống trong một căn nhà thuê suốt 15 năm qua. Bố mẹ cô quyết định ở đó khi phát hiện nó chỉ cách trường học khoảng 3 phút đi bộ. Vị trí của nó cũng rất lý tưởng để họ di chuyển đến địa điểm khác nhau trong thành phố. Nó cũng thuận tiện với việc đi làm của bố mẹ Huyền.
Giá thuê hàng tháng rơi vào mức trung bình thông thường, không đắt cũng không rẻ. Đó là một nơi tốt, dựa trên nhiều yếu tố mà bố mẹ Huyền phải tính đến. Qua nhiều năm, Huyền và chị gái đã lớn, giờ họ sở hữu nhiều đồ đạc hơn và ngôi nhà cũng không còn chắc chắn như trước.
Họ tích cực tìm kiếm những ngôi nhà khác, nhưng đáng buồn, những ngôi nhà tương tự có giá thuê quá đắt. Họ đành ngậm ngùi chịu đựng điều kiện hiện tại. Ngôi nhà của họ có một không gian lớn ở tầng dưới, có một hành lang dài và rộng. Ngôi nhà không được chia phòng cụ thể. Khu vực gần cửa nhất được coi là “phòng khách”, khu vực bên cạnh có chiếc bàn kê sát tường là “khu vực ăn uống”, và cuối hành lang ngay trước cầu thang là “nhà bếp”.
Ở tầng trên, họ có hai phòng, được coi là phòng ngủ. Huyền luôn phải ngủ chung giường với chị gái. Không ai có phòng riêng. Trước đây, việc không có không gian cá nhân chưa bao giờ khiến Huyền nản lòng. Nhưng bây giờ, khi trưởng thành, mỗi ngày cô đều ước mình có tiền để có được một nơi ở của riêng mình.
Huyền chưa bao giờ có được sự yên tĩnh và riêng tư. Cô luôn phải dùng chung quạt điện, gối, tủ với chị gái. Nhưng hiện tại, với đồng lương làm thêm ít ỏi vì đang còn là sinh viên, Huyền không đủ khả năng để có được không gian riêng.
Huyền thừa nhận rằng sống với bố mẹ giúp cô tiết kiệm được một số tiền. Nếu sống một mình, cô sẽ phải trả tiền thức ăn, tiền nước, tiền điện,... và về cơ bản, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.
Huyền từng đọc một số bài báo, các tác giả viết: Gen Z được mặc định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ có nhà riêng, một công việc với thu nhập ổn định và một khoản tiết kiệm chắc chắn. Huyền tự hứa với bản thân, một ngày nào đó cô phải đạt được mục tiêu của mình. Cô sẽ tự sắm một không gian thực sự là của riêng mình.