Ngôi trường trẻ tị nạn ao ước
Học sinh tại Trường Learning Nest đến từ Afghanistan, Iran, Pakistan, Iraq và Sri Lanka. Ngôi trường nằm ở miền núi phía Nam Jakarta này có điểm đặc biệt là được thành lập bởi những người tị nạn và dành cho người tị nạn. Ý tưởng mở ngôi trường này nhằm mang tới học vấn cho trẻ em trong giai đoạn chờ đợi được định cư ở nước thứ ba - một quá trình lâu dài có thể mất nhiều năm trời.
“Vài năm trước, khi cháu tới Indonesia, cháu không thể tưởng tượng một ngày nào đó cháu được học trong một ngôi trường như vậy” - Ali Riad, 14 tuổi, đến từ Iraq chia sẻ - “Trong tương lai cháu muốn trở thành một bác sĩ giúp đỡ mọi người”. Giáo viên đứng lớp của Riad là một cô gái trẻ 19 tuổi, cũng là một người tị nạn nhưng tới từ Afghanistan.
Ngôi trường, hồi tháng 3 năm nay kỉ niệm tròn 1 tuổi, đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng người tị nạn tại vùng núi Cisarua, từng là điểm trung chuyển chính trên hành trình buôn dắt người tị nạn bất hợp pháp lớn nhất thế giới tới Australia.
58 học sinh học trong 4 phòng học sơn màu sáng, mượn sách từ một thư viện nhỏ và đá bóng vào buổi trưa tại một bãi đất bằng phẳng do phụ huynh san lấp và cán phẳng.
Gần 2 chục tình nguyện viên, tất cả đều là người tị nạn, dạy Toán, Tiếng Anh, Tin học và Nghệ thuật cho học sinh từ 6 - 18 tuổi.
Khi học sinh nghỉ học buổi chiều, đến lượt phụ huynh đến trường học tiếng Anh - một ưu tiên hàng đầu cho những gia đình chờ đợi được phép nhập cư đến những ngôi nhà mới tại các nước như Canada, New Zealand và Mỹ.
Nhân rộng mô hình
Có 13.745 người tị nạn đăng kí với Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn tại Indonesia, bao gồm gần 2.700 trẻ em trong độ tuổi đi học.
Mặc dù về mặt “kĩ thuật”, học sinh có thể vào học các trường Indonesia, nhưng thực tế chỉ có một số rất ít. Rào cản ngôn ngữ, quy mô trường lớp hạn chế, thủ tục xin học khó khăn, chi phí giao thông đi lại… khiến hầu hết trẻ tị nạn không thể đáp ứng.
Học sinh tại Learning Nest đến từ Afghanistan, Iran, Pakistan, Iraq và Sri Lanka. Abbas Hussani, một trong những người sáng lập trường, cho biết học sinh được chia theo độ tuổi và khả năng bởi một số em “chưa được giáo dục trước khi tới đây”. “Chúng bắt đầu từ con số 0, như những học sinh lớp 1” - Abbas nói khi chỉ vào một nhóm học sinh lớn tuổi đang học bảng chữ cái.
Việc dạy tình nguyện cũng mang lại niềm vui sống cho những giáo viên “bất đắc dĩ”. Jafari, chạy khỏi Afghanistan sau khi chú ruột bị Taliban sát hại, chia sẻ rằng 4 tháng trước khi dạy tình nguyện tại Cisarua “dài như thể 4 năm”. “Không có việc gì làm, tôi chẳng làm gì khác ngoài đá bóng” - Jafari nói - “Mọi người tị nạn nên sử dụng thời gian của mình một cách hữu ích, nó sẽ giúp họ không bị trì trệ”.
Các cộng đồng tị nạn khác quanh Cisarua cũng đang lập những trường tương tự, có 4 trường như vậy đang hoạt động tại khu vực này. Phụ huynh chuẩn bị cơm trưa và duy tu trường lớp, trong khi các tình nguyện viên đứng lớp giảng dạy, quản lí tài chính và điều hành quản trị…