Cùng đọc bài viết của Giáo sư Alexey Makarkin, phó chủ tịch Trung tâm Công nghệ Chính trị Nga được đăng tải bởi RT.
Theo bài viết, một số mặt trận địa chính trị sẽ đóng vai trò là những chỉ báo về việc Washington thực sự có thể định hình lại trật tự quốc tế đến mức nào.
Đầu tiên phải kể đến Gaza. Giai đoạn mở đầu của kế hoạch Tổng thống Trump đã được thực hiện. Thử thách tiếp theo là liệu Mỹ có thể thiết lập một chính quyền hoạt động hiệu quả ở đó, được hỗ trợ bởi các lực lượng an ninh có khả năng bảo vệ hay không.
Nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là Hamas đã bị suy yếu, nhưng chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ảnh hưởng của Hamas trong Gaza cần phải được tính đến, trong khi đối với Israel, sự hiện diện như vậy vẫn là điều không thể chấp nhận được.
Năm 2026, chúng ta sẽ thấy liệu Washington có khả năng quản lý một thực tế đầy mâu thuẫn như vậy hay không, hay liệu dự án sẽ sụp đổ dưới những căng thẳng nội bộ.
Vấn đề then chốt thứ hai là Venezuela. Ông Trump rõ ràng đã đầu tư vốn chính trị vào việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Bằng cách buộc Caracas phải thay đổi với chi phí dường như rất thấp, điều này sẽ củng cố vị thế của Mỹ không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn trên toàn cầu.
Ukraine là một thử thách thứ ba, dù thận trọng hơn, đối với cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông Trump. Ở đây, rủi ro đối với Washington thấp hơn, và phong cách can thiệp cũng kiềm chế hơn.
Mỹ chủ yếu dựa vào các liên hệ không chính thức và niềm tin rằng các thỏa thuận kinh tế thuận lợi có thể dần dần vô hiệu hóa ngay cả những xung đột địa chính trị sâu xa. Liệu giả định này có đúng hay không sẽ trở nên rõ ràng hơn vào năm 2026.
Tất cả những điều này sẽ diễn ra trong một lịch trình chính trị eo hẹp. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm 2026 có thể sẽ hạn chế đáng kể phạm vi hoạt động của Tổng thống Trump.
Sau thời điểm đó, ông có nguy cơ trở thành tổng thống "hết nhiệm kỳ", điều này giải thích tại sao chính quyền lại muốn giải quyết những vấn đề nan giải lớn trong chính sách đối ngoại trước thời điểm đó.
Đối với Tây Âu, năm 2026 cũng đang trở thành một năm quyết định. Nó sẽ kiểm tra xem liệu nỗ lực tái vũ trang bắt đầu trong những năm gần đây có thể được duy trì hay không, và nó sẽ là khúc dạo đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.
Hoặc giới cầm quyền Pháp sẽ tìm ra một nhân vật trung dung mới theo khuôn mẫu của ông Emmanuel Macron, hoặc Jordan Bardella, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) có thể lên nắm quyền.
Ông này có thể sẽ hứa hẹn duy trì liên minh quân sự với Mỹ đồng thời định hình lại căn bản cấu trúc nội bộ của EU. Trong khi đó, Đức cũng đối mặt với thử thách riêng: nếu chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz không thể vực dậy tăng trưởng kinh tế, sự ổn định của "liên minh lớn" sẽ bị đặt dấu hỏi.
Khối BRICS cũng sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, năm 2026 sẽ là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2027, nơi sẽ quyết định liệu Bắc Kinh có tiếp tục con đường cá nhân tập trung cao độ hay quay trở lại mô hình quản trị tập thể thời ông Đặng Tiểu Bình.
Đồng thời, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ càng căng thẳng hơn do quyết định của ông Trump cung cấp các gói vũ khí lớn cho đảo Đài Loan, Trung Quốc làm dấy lên câu hỏi liệu Bắc Kinh đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu kéo dài hay chưa.
Ấn Độ và Trung Quốc cũng có thể chứng kiến căng thẳng gia tăng do những diễn biến ở Bangladesh, nơi chính phủ thân Ấn Độ sụp đổ vào năm 2024 và một chính quyền mới với quan hệ gần gũi hơn với Pakistan, và rộng hơn là với Trung Quốc, đã nổi lên.
Cuối cùng, cuộc bầu cử tổng thống Brazil có thể trở thành phép thử nghiêm trọng nhất đối với BRICS với tư cách là một thể chế.
Ông Lula hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, nhưng nếu phe của ông Bolsonaro trở lại nắm quyền, cam kết của Brazil đối với nhóm này có thể suy yếu nhiều, đặc biệt là khi xét đến thái độ hoài nghi của ông Trump đối với BRICS trong nhiệm kỳ hiện tại.
Kết quả là, năm 2026 sẽ là một năm khó khăn đối với một thế giới vốn đã bị chia rẽ. Tham vọng của ông Trump sẽ làm trầm trọng thêm nhiều mâu thuẫn đang tích tụ trong chính trị toàn cầu.
Một số nhà lãnh đạo vẫn mơ về sự trở lại của trật tự quốc tế dễ đoán trước đây, nhưng "sự bình thường" như vậy khó có thể quay trở lại trong năm tới.