Gặp lại người đàn ông mình từng theo đuổi, tôi thấy quá may mắn khi ngày trước không lấy anh ta

Sau 10 năm gặp lại một cách tình cờ, tôi cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì đã bị từ chối bởi chính người đàn ông mình yêu đơn phương vào 10 năm trước.

Sau đó, chúng tôi có đi uống cà phê và ăn trưa như những người bạn lâu ngày gặp lại. (Ảnh minh họa).
Sau đó, chúng tôi có đi uống cà phê và ăn trưa như những người bạn lâu ngày gặp lại. (Ảnh minh họa).

10 năm trước, tôi từng yêu đơn phương đến cuồng si một người con trai học trên một khóa ở trường đại học. Anh ấy tên G, cao to, thư sinh, năng động, tham gia hầu hết các hoạt động ngoại khóa của trường.

Và có lẽ không chỉ tôi mà còn khá nhiều cô gái khác cũng thương thầm anh ấy. Mỗi khi gặp G ở trường hoặc lớp tổ chức giao lưu với các anh chị khóa trên, tôi đều tim đập chân run.

Tôi yêu anh ấy đến mức khi đi ngang qua phòng kí túc xá của G đều cố tình đứng lại một lúc chỉ để nhìn xem anh ấy có trong phòng không. Nhưng mãi đến năm cuối đại học của G, tôi mới dám mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình trong tiệc liên hoan chia tay.

Đúng như tôi nghĩ, G đã từ chối ngay lập tức với lí do tôi không có điểm nào xứng đáng với anh ấy. Quả thật, xét về năng lực học hành, tôi không bằng G thật. Xét về ngoại hình, tôi càng chẳng xứng đi bên cạnh anh ấy vì chênh lệch quá lớn. Nhưng câu trả lời của G đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc.

Ra trường rồi, tôi lao đầu vào làm việc, kiếm tiền, mua sắm và khiến bản thân trở nên xinh đẹp, cuốn hút hơn. Hiện tại tôi cũng có một gia đình khá giả, chuẩn mực, hạnh phúc. Chồng tôi không đẹp trai như G, không ngọt ngào như G nhưng anh ấy trầm tính, hiểu tâm lí phụ nữ và chưa từng khiến tôi bị tổn thương.

Mấy hôm trước, tôi vô tình gặp lại G trong một hội nghị dành cho khách hàng. Và thật bất ngờ, G lại là cấp dưới của tôi tại một chi nhánh công ty ở tỉnh lẻ. Khi thấy tôi lên phát biểu, G đã chủ động nhận người quen với những nhân viên bên dưới và họ nói lại cho tôi biết.

Sau đó, chúng tôi có đi uống cà phê và ăn trưa như những người bạn lâu ngày gặp lại. Thú thật, nếu như không nhờ những nhân viên khác nói lại, có lẽ tôi đã không nhận ra G. Anh ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ thư sinh vào 10 năm trước. Dáng vẻ hiện tại của G là một người đàn ông bụng phệ, nước hoa xịt quá nhiều, không còn vẻ phong độ như thời sinh viên.

Không những thế, G vẫn giữ bản tính kiêu căng cũ. Dù là nhân viên cấp dưới của tôi nhưng anh ta lại khoe khoang đã mua được biệt thự. Rồi vợ làm Giám đốc này nọ, vừa sang vừa giàu. Chiếc ô tô ở nhà anh ấy tới mấy tỉ chứ không đùa... G càng nói, tôi càng thấy mệt mỏi chứ không hứng thú gì.

Khi ăn trưa, anh ấy còn vô tư đến vô duyên khi gọi luôn món cho tôi, trong bữa ăn thì nói rất nhiều. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để tôi phát ngán và thầm cảm ơn vì ngày ấy G đã từ chối tôi thẳng thừng.

Đỉnh điểm là khi đi về, G còn ghé sát tai tôi thì thầm khen tôi quyến rũ và mong muốn được bên cạnh tôi vài ngày. Có thể G cho rằng tôi vẫn thích anh ta như hồi xưa.

Tôi từ chối, đi thẳng về nhà với chồng con và thôi ngay nghĩ ngợi tới chàng trai thư sinh 10 năm trước mình từng yêu cuồng dại. Thế mới nói thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả đoạn tình cảm ngày trước tưởng khắc cốt ghi tâm, giờ cũng đã trở thành bong bóng xà phòng!

Theo Gia đình & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ