Bo quạu mặt, cãi: "Tôi rủ bạn gái ra quán trà đá hồi nào?". "Thôi, đừng giả vờ, tôi biết thừa cái tính ki bo của ông. Có lần ông dắt được một em đi chơi 2 ngày 1 đêm, ông vác cả nồi cơm điện, ôm theo cả gạo và rau để tự nấu cho đỡ tốn kém. Cô ta sợ quá, đá ông ngay sau đấy còn gì".
Không giấu được Bình, Bo đành thú nhận: "Ừ thì tôi bị đá, nhưng lý do không phải tôi ki bo, thật ra tôi lo cho sức khỏe của cô ấy nên mới mang theo nồi cơm điện và các thứ. Ông biết đấy, ăn uống bên ngoài không an toàn tí nào".
Không thể "cải tạo" tư duy hẹn hò của Bo, Bình kết luận: "Vậy ông muốn ế cả đời chứ gì?". Bo quả quyết: "Không! Tôi phải lấy vợ, bố mẹ tôi giục ghê lắm". "Vậy ông đừng làm những việc khiến đối phương mất hứng nữa. Hẹn hò muốn có kết quả là phải đi nhà hàng. Không gian lãng mạn mới dẫn dắt được câu chuyện giữa hai người, ông bỏ ngay tư duy nồi cơm điện đi nhé".
Bo trả lời với vẻ mặt rất quyết tâm: "Được! Tôi nghe ông, thế ông có đám nào giới thiệu cho tôi với". Lúc này Bình mới tiết lộ: "Tôi có cô em họ, tuy hơi luống tuổi nhưng công việc và tính nết rất ổn. Nếu ông thích thì để tôi cho số điện thoại rồi làm quen nhé".
Đều nôn nóng chuyện kết hôn nên Bo và Liễu (em họ Bình) nhanh chóng gặp nhau để tìm hiểu đối phương. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Bình hỏi Liễu: "Em thấy thằng bạn anh thế nào?".
Liễu thật thà kể: "Em chưa từng thấy ai tán gái mà lại đưa ra công viên chơi. Lúc đầu em cũng đồng ý nên hắn chở em ra công viên rồi thủ thì rằng, ở ngoài công viên không khí trong lành, mát mẻ mà lại không xô bồ, anh thích được đi dạo cùng em thế này. Không những thế, cả buổi đi chơi, hắn còn chẳng thèm mời em vào quán nước, không thèm hỏi em có khát không hay như thế nào. Tức quá, em bảo muỗi đốt tịt chân rồi, thì hắn kêu, thế em xịt tạm cái này cho đỡ ngứa rồi chúng ta về. Hắn ta làm em mất cả hứng".
Nghe xong chuyện, Bình gọi Bo, mắng xối xả: "Này ông kia, Liễu là em họ của tôi đấy nhá, nếu ông không đối xử với Liễu tử tế thì... xin lỗi ông, đối tượng muốn tìm hiểu em tôi còn xếp hàng kia kìa". Bo trần tình: "Khổ quá, ông cứ bình tĩnh, việc tôi dẫn em ấy ra công viên đều nằm trong kịch bản mà. Thế này nhá...". Nghe Bo giải thích một hồi, Bình ậm ờ: "Thôi được rồi, tôi chấp nhận kịch bản của ông, lần hẹn hò tới mà để Liễu còn phàn nàn thì ông đừng trách tôi".
Buổi hẹn thứ 2, Bo đưa Liễu đến một nhà hàng vô cùng sang chảnh và lãng mạn. Quá bất ngờ và sung sướng, Liễu thốt lên: "Ôi, sao lại là chỗ này?". "Thế em nghĩ lần này anh đưa em đi đâu, công viên à?". Liễu chữa ngượng: "Không, em không nghĩ thế, tại em tưởng...". Liễu chưa nói hết câu thì nhân viên nhà hàng chìa ra trước mặt cô cuốn menu dày cộp: "Mời chị chọn món ạ". Liễu thỏ thẻ: "Anh ơi, em gọi món này được chứ?". Bo tỏ ra hào phóng: "Em cứ gọi những món em thích nhé".
Không rõ Liễu "định lượng" thế nào mà bàn ăn la liệt các món khiến Bo choáng váng. Hắn nghĩ chỗ này phải để 8 người ăn thì may ra mới hết. Dù khá hoang mang nhưng Bo vẫn cố gắng cười nói vui vẻ cho đến lúc món tráng miệng được bưng ra, hắn bảo Liễu: "Anh vào nhà vệ sinh chút nhé".
30 phút sau không thấy Bo ra, Liễu sốt ruột bấm điện thoại thì chỉ nghe được câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Nằm mơ Liễu cũng không nghĩ mình bị Bo "xù đẹp".
Nghe xong chuyện, Bình điên tiết, gọi ngay cho Bo: "Ông đối xử với phụ nữ như thế đấy hả? Ông làm tôi xấu hổ. Từ nay đừng hòng hẹn hò với em tôi nữa". Bo "mắng ngược" Bình: "Lần sau ông đừng giới thiệu em nào như Liễu nhà ông nữa nhé, may mà tôi tỉnh sớm, chứ cưới em ấy về thì tôi sạt nghiệp".