Tôi và Bích đến với nhau khi cả hai đã bước sang tuổi 30. Cô ấy được đánh giá rất xuất sắc, làm kế toán trưởng của một công ty kinh doanh đồ gỗ nên thu nhập rất khá. Bích cũng rất năng động, luôn thực hiện bằng được những gì mình muốn.
Ngày đó tôi quen Bích cũng bởi một lần về quê nội ăn giỗ, tình cờ thế nào quê nội tôi lại là quê ngoại cô ấy. Đi chợ cùng mẹ, tôi phát hiện có kẻ móc túi một cô gái nên ra tay trượng nghĩa giành lại túi đồ cho cô ấy, vậy là chúng tôi quen nhau.
Sau khi trở về thủ đô, Bích chủ động đến nhà thăm bố mẹ tôi và ra sức tiếp cận tôi. Tuy nhiên, thời điểm ấy tôi đã dành trọn vẹn tình yêu cho Mai vì chúng tôi yêu nhau 2 năm nay nên dù Bích có làm gì tôi cũng không để ý.
Thậm chí có lần tôi từng gặp Bích và nói thẳng rằng cô ấy hãy bỏ ý định theo đuổi tôi vì cô ấy không phải kiểu người tôi thích. Tôi nói thế là bởi không muốn nói thẳng mặt là mình đã có người yêu làm cô ấy tổn thương.
Thế nhưng, sau khi tôi đưa Mai về ra mắt thì mẹ tôi một mực phản đối, còn tuyên bố ngày tôi cưới Mai sẽ là ngày bà không có đứa con trai như tôi.
Mẹ tôi thật vô lý, bà chê Mai chỉ vì gò má cao là tướng sát chồng. Rồi thì Mai con nhà nông dân, sau cô lại cả 3-4 đứa em nheo nhóc, bố mẹ lại đau yếu liên miên nên nếu kết hôn thì mẹ sợ tôi chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi rất hiểu Mai, cô ấy là người có lòng tự trọng cao, sau khi bị mẹ tôi thẳng thừng từ chối cô ấy cũng đề nghị chia tay. Tôi không đồng ý, năn nỉ cô ấy cho tôi thêm thời gian tìm cách thuyết phục mẹ.
Mặc dù cô ấy đã đồng ý cho tôi 1 năm nhưng chỉ được khoảng hai tháng sau thì cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi có về tận quê tìm Mai nhưng cũng không thấy, người thân chỉ bảo em đi làm xa không về nhà.
Ảnh minh họa. |
Những ngày tháng sau đó tôi triền miên trong cơn say. Đúng lúc ấy Bích lại xuất hiện, cô ấy giúp tôi trở về trạng thái cân bằng. Lâu dần tôi cũng có cảm tình với Bích nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới mặc dù tôi biết mình không có tình yêu với cô ấy.
Kết hôn đã được 2 năm, mặc dù không dùng biện pháp tránh thai gì nhưng Bích vẫn chưa mang bầu. Mẹ tôi sốt ruột giục vợ chồng tôi đến bệnh viện khám xem thế nào. Chúng tôi răm rắp làm theo nhưng kết quả cả hai vẫn bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi phải thoải mái tâm lý thì tin vui sẽ tự đến.
Hôm đó vì ngày lễ nên chúng tôi về nhà ngoại chơi. Buổi tối mấy đứa bạn lại gọi đi café nên ăn tối xong tôi xin phép bố mẹ vợ ra ngoài một lúc.
Đi được nửa đường tôi phát hiện mình quên điện thoại nên tức tốc về nhà để lấy. Vừa tới cửa tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của vợ và mẹ vợ mà choáng váng.
“Năm đó cô ta nói đã mang thai con của Hưng. Sau khi con đưa ra bức ảnh ghép về việc con và Hưng lên giường với nhau thì cô ta nói đến nước ấy sẽ phá thai như cách trả thù gia đình anh ấy rồi đi khỏi nơi đây. Giờ con mãi chưa thể mang thai, liệu đó có phải quả báo cho chuyện năm đó không?”, vợ tôi nói.
Mẹ vợ gạt phắt đi và khuyên vợ tôi đừng suy nghĩ, mọi thứ do cô ấy lựa chọn chứ không phải lỗi của vợ tôi.
Tôi dần dà hiểu ra câu chuyện, thì ra năm ấy Mai mang thai nhưng vì bị Bích đả kích nên cô ấy quyết định rời xa tôi.
Từ những gì vợ nói, tôi tìm cách dò la tin tức về Mai và biết rằng cô ấy đang sinh sống ở một thành phố khác, đáng ngờ hơn khi tôi biết Mai đang làm mẹ đơn thân.
Tôi có nên đâm đơn ly hôn người vợ hiện tại để đi tìm Mai không?