Gửi em gái đồng nghiệp của chồng!
Em đã chọn và lấy người đàn ông từng là em kết nghĩa của mẹ em làm chồng, cũng vì người đàn ông này mà em chia tay người yêu trẻ để rồi sống với nỗi buồn thiếu tình cảm đúng không? Sau đó em chuyển tình cảm yêu quý đấy tới chồng chị. Thật không may mắn cho em vì anh không bao giờ đánh đổi gia đình, vợ con để đến với em đâu. Đôi lúc chồng chị có ngồi tâm sự thân thiết với em nhưng chỉ đến thế thôi, em đừng cố lôi kéo chồng chị làm gì. Còn với chị, già nửa đời vì chồng vì con, nay hai con đã trưởng thành chị sống cho chính mình nên nếu em không thể thiếu chồng chị thì chị nhường cho.
Chồng chị - người đàn ông em mơ ước đã vài năm nay không tuyệt vời như em nghĩ đâu. Chị chọn yêu và lấy có lẽ cũng như em khi thấy anh hiền lành, chăm chỉ, không thô lỗ như những người đàn ông xung quanh. Anh không cợt nhả đong đưa, không cờ bạc la cà và đặc biệt chỉ cần đi làm hết mình còn lương không quan tâm. Tuyệt không em! Người đàn ông như vậy ai mà không quý.
Với nửa cuộc đời là vợ chồng với nhau chị mới nhận ra mình thật vất vả trong lúc chồng rảnh rang, mọi lo toan lớn nhỏ cho cuộc sống gia đình chị gánh cả, từ mua nhà sửa nhà đến hỏng vòi nước hay cái quạt; không làm được chị nhờ hàng xóm. Tóm lại với anh chị không nhờ được kinh tế, những việc cần tay người đàn ông cũng không. Không những vậy những năm gần đây anh hay nhậu nhẹt say xỉn và không bằng lòng là chửi vợ con rất tục. Chị nói rất nhiều, giờ ngán quá rồi thì anh đỡ hơn.
Em biết là với anh thì làm bạn rất thoải mái còn làm vợ rất vất vả, nhiều lúc thấy buồn chán. Có lần chị nói với chồng: "Nếu cô ấy đồng ý lấy anh, em sẵn lòng" nhưng anh không đồng ý. Giờ đây chồng chị đã đỡ hơn rất nhiều và biết quan tâm vợ con hơn, có lẽ thế chị tạm thời không nhắc lại chuyện cũ của anh với em. Hôm nay tâm trạng vui nên chị gửi em vài dòng để em hiểu đời hơn và đừng mơ về chồng chị nữa, không ích gì đâu. Hãy chăm chồng và hai con em cho tốt, đời người ngắn ngủi lắm kẻo ân hận.