Đừng phản bội con cái
Cô gái tên X. đã đến gặp một nhà trị liệu để xin lời khuyên. X. chia sẻ rằng cô bị sốc bởi một câu chuyện và cô có một người mẹ không hoàn hảo.
Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, X. kể việc cô đã bị mẹ bỏ rơi, đánh đập, làm nhục và ngược đãi về mặt tinh thần như thế nào từ khi còn nhỏ. Nhìn lại quá khứ đau buồn khiến cô vừa khóc vừa nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện đó, nhà trị liệu đưa cho X. một cuốn sách có tên “Món quà của sự không hoàn hảo” để cô tham khảo. Đồng thời, nhà trị liệu cũng khuyên X. rằng chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và có một người mẹ không hoàn hảo là bước đầu tiên để chữa lành.
Đứng bên cạnh con và không quan tâm đến ý kiến của người khác

Khi X. xuất hiện trở lại vào tuần sau, cô nóng lòng muốn chia sẻ kinh nghiệm đọc sách của mình với nhà trị liệu ngay khi ngồi xuống. Cô bày tỏ rằng, nhiều câu chuyện trong cuốn sách khiến cô rất cảm động.
Tác giả cuốn sách viết rằng một ngày nọ, bà đưa cô con gái 8 tuổi của mình đến một cửa hàng bách hóa để mua giày. Kết quả là, một bài hát nhạc pop được phát ở quầy đựng giày, và con gái bà đã nhảy múa ngay tại chỗ. Khi đó, tình cờ có 3 người phụ nữ đứng cạnh quầy cũng đưa con đi mua giày. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào con gái bà.
Khi phát hiện một đứa bé đang thì thầm vào tai mẹ, có lẽ đang nói gì đó để trêu chọc, con gái bà chợt ngơ ngác, toàn thân cứng đơ, nó ngừng nhảy múa, nhìn mẹ với đôi mắt như muốn hỏi: “Mẹ ơi, tiếp theo con nên làm gì đây?”.
Thật bất ngờ, tác giả nhìn con gái mình và nói: “Con có thể biểu diễn thêm vài động tác của bù nhìn!”. Thế là cô con gái tiếp tục nhảy múa vui vẻ. Kể từ giây phút đó, tác giả không bao giờ rời mắt khỏi con gái khi thưởng thức màn trình diễn ngẫu hứng của nó. Tác giả cho biết, bà không muốn “phản bội” con gái và chọn cách đứng về phía con gái.
X. chia sẻ: “Khi đọc đến đoạn này, tôi đã bật khóc”.
Trao cho con sự quan tâm và tin tưởng
Xã hội của chúng ta kỳ vọng chúng ta phải hoàn hảo, và khi chúng ta không đáp ứng được tiêu chuẩn này, sự xấu hổ ngay lập tức xuất hiện. Để trở nên hoàn hảo, chúng ta “giới hạn” mình vào một chiếc hộp, bình tĩnh, tự chủ và sợ mắc sai lầm.
Khi chúng ta coi trọng sự bình tĩnh, tự chủ và kiểm soát việc cho phép bản thân giải phóng đam mê, hành động hài hước, bộc lộ sự chân thành và thể hiện con người thật của mình, chúng ta cho rằng mình đang phản bội chính mình.
X. đưa ra một ví dụ: Một lần ở trường tiểu học, cô cãi nhau với các bạn cùng lớp, giáo viên đã đưa cô đến văn phòng và buộc tội cô, nói rằng cô có thái độ không tốt, không nên lớn tiếng như vậy, đồng thời yêu cầu cô xin lỗi các bạn cùng lớp.
Trên thực tế, chính các bạn cùng lớp đã bắt nạt X. trước và lấy trộm bút chì của cô. Lời buộc tội của giáo viên khiến cô cảm thấy đau khổ. Sau khi về nhà, cô kể lại nỗi bất bình của mình với bố. Không ngờ bố cô lại nói:
“Sao con dám làm những điều đáng xấu hổ như cãi nhau với bạn cùng lớp và bị giáo viên mắng?”. Phản ứng của bố khiến X. đau đớn, nghĩ rằng bố đã phản bội mình. Sự phản bội của ông còn khiến cô đau lòng hơn nhiều so với việc bị bạn cùng lớp bắt nạt hay bị giáo viên đối xử tệ bạc.
X. đưa ra một ví dụ khác: Cô từng dùng bữa ở một nhà hàng khi còn học cấp hai, đó là một bữa tiệc tối với rất nhiều người thân và bạn bè, bao gồm cả dì, chú, anh họ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Giữa bữa ăn, khi họ nói về bài tập về nhà của bọn trẻ, mẹ X. đột nhiên nói với X trước mặt mọi người: “Con xem, các anh họ của con học giỏi thế cơ mà”.
X. nói rằng, cô ước gì có một cái hố dưới đất để chui vào ngay lập tức. Cô xấu hổ đến đỏ mặt và không thể ăn được nữa. X. cho rằng đây là sự phản bội mẹ dành cho mình.
X. nói thêm: “Lớn lên, dù tôi có làm gì hay nói gì tốt, mẹ tôi cũng hiếm khi thừa nhận. Trải nghiệm mà tôi thường gặp nhất trước đây là: trên bàn ăn, khi tôi đang nói giữa chừng, mẹ sẽ đá tôi thật mạnh từ gầm bàn để ngăn tôi lại và bảo tôi đừng nói nữa. Mỗi lần bị đá, tôi rất sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi luôn sợ phạm sai lầm và không có cảm giác an toàn”.
Có thể nhiều bậc cha mẹ không hề biết rằng trái tim và tâm trí của trẻ rất mỏng manh, dễ bị tổn thương. Chúng luôn mong được cha mẹ chăm sóc và chấp nhận. Một cái nhìn lạnh lùng hoặc một lời trách mắng có thể khiến chúng giữ khoảng cách với cha mẹ.
Mọi đứa trẻ đều mong muốn được cha mẹ công nhận và khen ngợi. Vì vậy cha mẹ hãy yêu thương con đúng cách, đừng để sự vô ý của mình làm tổn thương con.