Đừng để con là người keo kiệt

GD&TĐ - Theo nhiều chuyên gia, muốn dạy con trở thành người hào phóng, hãy dạy con về tiền bạc, tài chính và cách chia sẻ từ những điều nhỏ nhất.

Nhiều người quan niệm, dạy trẻ về tiền bạc sẽ giúp chúng trở nên hào phóng hơn. Ảnh minh họa.
Nhiều người quan niệm, dạy trẻ về tiền bạc sẽ giúp chúng trở nên hào phóng hơn. Ảnh minh họa.

Biết sẻ chia từ những việc nhỏ

ThS Lê Hoàng Lan, tác giả sách kỹ năng sống cho tuổi học đường chia sẻ, việc trẻ nhỏ không muốn chia sẻ đồ chơi cũng là điều bình thường. Ngay đối với người lớn, chia sẻ mọi thứ quả không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ví dụ, bạn không nhiệt tình cho hàng xóm của mình mượn chiếc xe máy mới bạn vừa mua; bạn không thích đồng nghiệp mượn chiếc túi hàng hiệu để đi tiệc...

Cha mẹ cần nhẹ nhàng nói với con: “Con không cho bạn chơi con búp bê của con là điều không hay đâu. Lần sau, con hãy cho bạn chơi cùng nhé”. Bé sẽ hiểu rằng việc làm của bé đã làm mẹ không vui.

Bạn cần tránh la mắng, đôi co với bé. “Con hư thế! Mẹ có dạy con ki bo thế đâu! Mày đúng là thần giữ của...”. Những lời nói như thế chỉ làm bé rối trí.

Bạn hãy cho con thấy chia sẻ là việc bé thường thấy ở cha mẹ, những người thân quanh bé. Khi cùng ăn quýt với con, bạn có thể nói: “Ôi! Quýt ngọt quá! Mẹ con mình phần bố một quả nhé!”...

Hai mẹ con vào siêu thị. Bạn có thể mua cho bé một chiếc kẹo mút bé thích. Bạn hãy nói với con: “Đúng loại kẹo con thích rồi nhé! Thế mẹ con mình mua biếu bà nội bánh gì con nhỉ?”... Những mong muốn, nhu cầu của người khác dần dần được bé quan tâm, chia sẻ. Khi bé cho các bạn cùng chơi con búp bê mới, bạn nên khen bé kịp thời. “Mẹ rất vui khi con cùng chơi búp bê với bạn”.

Tuy nhiên, bạn cũng nên “đồng tình” với bé khi bé muốn có thứ đồ chơi bé yêu thích chỉ để dành riêng cho bé. Ví dụ, bọn trẻ hàng xóm sang chơi. Bé đặc biệt thích con mèo máy ông ngoại vừa tặng bé nhân dịp sinh nhật, bạn có thể “đồng tình” khi bé cất nó đi: “Được rồi, đây là đồ chơi đặc biệt, con có thể cất đi. Còn tất cả các đồ chơi khác hai bạn cùng chơi chung nhé!”.

Bên cạnh đó, cha mẹ không nên quá quan trọng hóa việc dạy con hào phóng. Đôi khi chỉ đơn giản là “chờ đến lượt”. Trong nhiều trường hợp, luôn nhắc nhở với các con “cứ chờ rồi sẽ đến lượt mình” cũng chính là cách hào phóng tốt nhất với chính mình và mọi người.

Ví dụ, khi đi siêu thị, con có thể lanh chanh chen lấn lên trên để được thanh toán trước thay vì xếp hàng, cha mẹ giúp con hiểu, những việc như thế cần có một trật tự, nếu ai cũng chen lấn để được dẫn đầu thì thời gian đến lượt còn bị kéo dài hơn.

Hay con ra công viên chơi, khi thấy bạn khác đang chơi chiếc xích đu mà con thích, đừng đồng tình với việc con giành chiếc xích đu đó, mà hãy chờ, nếu không thì hướng con đến sự chờ đợi bằng cách, để con nói với bạn “khi nào chơi xong thì cho mình chơi nhé”… Cũng chính từ việc chờ đợi này, con sẽ tự khắc biết chia sẻ với cảm giác của người khác trở nên hào phóng hơn. Có thể, lần sau, khi ai đó đang chờ con chơi xong để được chơi, con sẽ sẵn sàng đứng lên nhường cho bạn.

dung-de-con-la-nguoi-keo-kiet3.jpg
Ảnh minh họa INT.

Không thiếu thốn, trẻ bớt keo kiệt?

Nhiều người quan niệm rằng, trẻ có tiền, không thiếu thốn sẽ bớt keo kiệt và trở nên hào phóng hơn. Keo kiệt hay không là bản tính mỗi người, giáo dục chỉ thay đổi được phần ngọn, nhưng có giáo dục về việc đó vẫn hơn. Có những bố mẹ rộng rãi nhưng đau đầu vì con mình quá keo, thậm chí việc keo kiệt làm hỏng nhiều việc của chúng.

ThS Lê Hoàng Lan chia sẻ, tiền và tiêu tiền là một thực tế mà nhiều bậc phụ huynh cố gạt ra khỏi tâm trí con cái. Những bố mẹ không cho con tiền đi học cũng có lý do của họ: Có tiền là sẽ ăn những thứ độc hại, sẽ dễ bị bạn bắt nạt để “moi tiền”, biết tiêu tiền sẽ sinh ham tiền khi chưa thể tự làm ra...

Dĩ nhiên đã có những trường hợp thật sự diễn ra như thế nên mới khiến họ lo lắng vậy. Nhưng cũng có một trường phái khác, và có lẽ ngày càng phổ biến, là dạy con tiêu tiền từ rất sớm.

Ngay từ nhỏ, song song việc cho con tiền, dạy con tự tiêu pha, một số phụ huynh còn chú trọng dạy con tiêu tiền vì người khác.

Dạy trẻ con về tiền là dạy về công dụng căn bản của nó: Để mua thực phẩm, đồ chơi, thuốc men; để mua vui cho mình, cho bạn bè; để làm công cụ giao tiếp xã hội. Muốn trẻ học tốt về những công dụng ấy, có lẽ nhiều phụ huynh sẽ thống nhất: Cho trẻ con ít tiền thôi!

Cho con ít tiền thôi là để chặng “cố gắng” không bị cụt hứng, để bước “mơ” có thời gian mà bổ sung phong phú thêm. Đứa trẻ mơ có một con quay xịn, cứ để nó dành dụm và phấn đấu để không lỡ mất “mùa chơi”. Mua luôn cho con là giết chết mùa quay của nó ngay từ đầu vụ.

“Mơ rồi cố gắng mà có được” là một lộ trình ba bước, trong đó “cố gắng” là một chặng dài thú vị nhất, thậm chí ngay cả khi không “có được” thì những trải nghiệm của chặng “cố gắng” vẫn đáng giá.

Một nghiên cứu năm 2013 của Đại học Cambridge cho thấy từ 3 tuổi, trẻ đã có khái niệm về tiền và lên 7 đã hình thành thói quen bất biến về tiền. Với trẻ con, tiền là một thứ “ảo diệu” thật đáng quan tâm.

Ở Việt Nam, một số gia đình thành thị cũng tập cho con việc “làm công ăn lương”. Người khác nghe thế kêu om: “Con cái đương nhiên phải làm việc nhà, sao lại có chuyện thuê trả tiền, nó hư đi. Không có tiền thì không làm à?”.

Con gái của anh Nguyễn Mạnh Quang (Hà Nội) học lớp 5, mười tuổi. Công việc mà vợ chồng anh “giao và thuê” cháu làm là: Quét cả nhà hai lần/ngày, xếp quần áo khi đã khô và phân loại cho từng người, nhặt rau cho mẹ nấu cơm, treo màn cho hai cái giường mỗi tối.

Mỗi công việc đều có khoản lương tháng và không có chuyện từ chối lương để khỏi làm. Nếu làm ẩu sẽ bị trừ lương, dĩ nhiên là có thêm hình thức kỷ luật nào đó mà không phải là khiển trách đơn thuần.

“Cái lợi là trẻ con quen với sự đều đặn của công việc, đặc biệt là những việc nhàm chán - điều mà lớn lên người làm công nào cũng sẽ phải trải qua và vượt qua. Cái nữa là trẻ biết quý đồng tiền do mình làm ra, đồng thời tiêu nó một cách sảng khoái hơn chứ không phải là ki bo, bởi nó biết nếu làm việc tốt, tháng sau lại có khoản lương như thế” - anh Quang nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.