Cô đơn len lỏi vào tâm can. Cô đơn đi vào sâu thật sâu trong tim. Cô đơn đến nỗi mình trở nên bé nhỏ như một con kiến trước thế giới hàng tỷ người này.
Ngày ngày vẫn có biết bao con người đi qua đây, vẫn nhộn nhịp bước chân qua lại, nhưng bản thân thì như đứng im, như chìm xuống tận đáy vực sâu.
Cảm giác này sinh ra bởi vì bản thân mất phương hướng. Có quá nhiều nỗi đau dày vò trong tâm trí nên thấy cuộc sống thật trì trệ, chán nản, vật vờ. Tất cả đã tạo nên nỗi cô đơn trong mình - nỗi cô đơn đến lạnh lùng, đeo bám dai dẳng khiến càng ngày càng thê thảm.
Vì sao lại cô đơn đến vậy?
Tôi thấy cô đơn vì bản thân sống theo cách mà mình không mong muốn, không đồng tình nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi không muốn bị chối bỏ, không muốn bị rời bỏ nhưng thực tế điều đó đã xảy ra rồi. Tôi đã bị phũ phàng, thâm tâm không muốn chấp nhận nhưng đời buộc phải thừa nhận.
Tôi thấy cô đơn vì chưa tìm thấy một chỗ dựa tinh thần hay nói một cách khác không tìm được ai đủ mạnh để tin tưởng, để mang nỗi niềm ra sẻ chia, để bao dung để thông cảm cho phiền muộn của mình. Vì thế, phải học cách đối mặt với chính bản thân. Đau thì tự chịu.
Thời gian cứ thế trôi đi. Ngày qua ngày, cô đơn trở thành thói quen và trở thành cố hữu bám theo chủ thể một cách dai dẳng, chẳng thể tách rời.
Tôi nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được tất cả và sống trong một vỏ bọc khép kín an toàn, ngại thay đổi để rồi một ngày nào đó, rơi vào bế tắc. Sự bế tắc là kết quả của tháng ngày chồng chất cô đơn bao la – như một mê cung chẳng có lối thoát.
Đỉnh cao của cô đơn là tâm hồn dần trở nên chai sạn, khô cứng, thậm chí tàn nhẫn với đời, với cảm xúc. Tôi tàn nhẫn với bản thân vì trong trái tim sâu thẳm, tuyệt vọng, sợ hãi, mông lung vô cùng.
Khi ấy, không còn quan tâm đến việc đang sống hay chỉ là tồn tại, tôi bỏ mặc bản thân giữa vô vàn buồn khổ, uẩn khúc quanh co để rồi thờ ơ với vận mệnh. Càng ngày càng trở nên thảm hại hơn khi sợ hãi biểu lộ cảm xúc thật cho người đời biết.
Thế rồi, có một ngày, có người đồng cảm, muốn gần gũi để chia sẻ, để mang lại cho nhau chút hơi ấm tâm hồn nhưng rồi tôi lại hoài nghi.
Trong thâm tâm, cần lắm một ai đó đồng cảm để có thể chia sẻ, để cứu rỗi tâm hồn về nỗi đau tích tụ nhưng vì không mở lòng nên rốt cuộc, chỉ chịu đựng một mình. Một mình vẫn hoàn một mình!
Là bởi vì tôi cho rằng bị phụ tình là điều chẳng hay ho gì. Bị phụ tình mà để cho người khác biết là sẽ bị gièm pha, chê bôi. Bị phụ tình là bản thân thấp kém nên phải tự chịu. Vì thế, cứ chịu đựng một mình. Khi chịu đựng quá lâu nên ngại bước ra ánh sáng. Cứ thế nỗi cô đơn cố hữu vào mình, không sao thoát được.
Ai cũng bảo rằng trông tôi tiều tụy, nỗi cô đơn thể hiện ngay cả trên nét mặt. Người ta còn bảo tôi già đi hàng mấy chục tuổi và trông thiểu não đến mức ái ngại giục đi khám. Tội lắm, đáng thương vô vàn kẻ cô đơn!
Trong khi kẻ gián tiếp gây ra nỗi cô đơn đó thì chẳng bao giờ màng xem tôi sống ra sao, họ chẳng màng tôi cô đơn đến độ nào. Thế mà tôi lại hủy hoại bản thân bằng ép mình trong nỗi cô đơn chết người ấy!
Thế nên, thành thật cho các bạn lời khuyên: Đừng bao giờ ép bản thân vào nỗi cô đơn không lối thoát! Tự ép mình trong nỗi cô đơn chính là tự sát!