Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Du học sinh ở khu cách ly tập trung: “14 ngày qua thật nhanh với bao điều ý nghĩa”

Thảo Nguyên (ghi) - 01/04/2020, 08:08 GMT+7 | Trẻ
Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TP.HCMKhu cách ly tập trung Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TP.HCM

Trở về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3, Anh Tâm cho biết, “lúc ngồi trên máy bay dù không nói ra nhưng em nghĩ mọi người đều có chút lo lắng bởi không biết khu cách ly sẽ như thế nào, cách ly ra sao và ở đâu? 

Nhưng những lo lắng ấy quả bẳng thừa bởi khi đến sân bay sự ân cần, nhiệt tình của các tình nguyện viên dẫn chúng em lên xe đi đến điểm cách ly đã khiến mọi người cảm thấy yên tâm, nhẹ nhàng”.

Đặt chân tới khu cách ly của Trường quân sự Quân khu 7 (Quận 12), Anh Tâm và nhiều du học sinh khác lại càng yên tâm hơn vì ở đây cơ sở vật chất khá tốt và đặc biệt là những chiến sĩ, tình nguyện viên, nhân viên y tế… ai ai cũng rất tuyệt vời.

Bữa ăn trong khu cách ly  tập trung

“Các anh chị tổ y tế cực dễ thương, ngày nào cũng đi đo nhiệt độ 5 tầng lầu 2 lần một ngày, vậy mà  vẫn có sức “càm ràm” tụi em. Nhưng tụi em biết, nhắc nhở, căn dặn vì lo cho sức khoẻ tụi em. 

Làm việc vất vả giữa thời tiết oi bức, di chuyển nhiều trong bộ quần áo kín mít… cuối ngày đôi khi nhìn thấy các anh chị ngồi bệt xuống, tụi em cứ cảm thấy sống mũi cay cay, như mình là người có lỗi. Có lỗi vì đã không ai phụ giúp anh chị được điều gì”.

Nói về 2 tuần cách ly tập trung, Anh Tâm có một cảm giác khá đặc biệt: “Một ngày trôi qua nhanh kinh khủng, chắc tại em may mắn khi mà được vào một khu cách ly rất tuyệt, các anh bộ đội và tổ y tế rất nhiệt tình và thân thiện. 

Hơn nữa, em thấy mọi người xung quanh rất thân thiện, đoàn kết và luôn ân cần, bảo bọc mấy đứa du học sinh tụi em. Thú thật đối với em, 14 ngày  trôi qua nhanh tới mức em còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa”.

Anh Tâm ghi lại hình ảnh chiến sĩ vận chuyển đồ ăn đến cho từng tầng phòng trong khu cách ly

Anh Tâm chia sẻ về giờ giấc của một ngày tại khu cách ly: Mỗi sáng mấy anh bộ đội sẽ kêu chúng em dậy lấy đồ ăn sáng, sau đó, chúng em vệ sinh cá nhân. Ăn xong, người thì nằm nghe nhạc, có bạn đọc sách hay tập thể dục nhẹ nhàng ngay trong phòng; người tán gẫu một chút, gọi điện cho gia đình... rồi lại đến giờ ăn trưa. Đầu giờ chiều, đôi lúc Anh Tâm có tiết học online từ trường. Và tới buổi tối lại chuẩn bị việc ăn uống.  Tối đến, từng phòng hay rủ nhau xuống sân đi bộ, có khi chơi cầu lông hay trò chuyện với mọi người… dĩ nhiên đều đeo khẩu trang. 

Mỗi ngày lặp lại những việc quen thuộc nhưng lại không quá nhàm chán, một ngày đều là một câu chuyện về học hành, về gia đình, bạn bè, về mối tình vắt vai hay là về những ước mơ, hoài bão…

Lời chào tạm biệt của các y tá, chiến sĩ tại khu cách ly tập trung Trường quân sự Quân khu 7 (Quận 12) với những công dân hoàn thành thời gian cách ly theo quy định để về với gia đình. Ảnh HCDC

Anh Tâm chia sẻ thêm, “kết thúc thời gian cách ly, ai cũng vui vì được an toàn, mạnh khoẻ trở về với gia đình và nhìn các anh chị của đội y tế, các chiến sĩ ở đây vẫy tay chào, nở nụ cười tạm biệt… tất cả đều mong mọi người có thật nhiều sức khoẻ và chỉ muốn nói rằng - Chúng em biết ơn thật nhiều với những gì mà họ đã làm, những công việc thầm lặng mà đầy ý nghĩa. Dù vất vả, mệt nhọc, họ vẫn rất nhẹ nhàng, ân cần, cố gắng để làm tốt công việc được giao, cùng với rất rất nhiều người khác trong cả nước chống dịch”.

Với Anh Tâm và các bạn, 2 tuần qua, không chỉ là thời gian đi cách ly tập trung mà ở đó đã cho các em thêm nhiều người bạn, người anh, bài học về cuộc sống và nhiều kỷ niệm đẹp… để dặn bản thân mình phải sống có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng, đất nước.

Trở về nhà sau thời gian cách ly, điều mà Anh Tâm và các bạn làm ngay chính là ủng hộ, đóng góp trong phạm vi có thể cho UBMTTQ Việt Nam. Đặc biệt là tuân thủ theo những quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng dịch.

Cao Anh Tâm (bìa trái) ghi lại hình ảnh sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung để trở về nhà

Mỗi ngày ở khu cách ly, Anh Tâm đều lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ và không quên dành lời cảm ơn đối với những chiến sĩ, nhân viên y tế đang phục vụ nơi đây. 

“Lại là chuyên mục những con người làm nhiệm vụ đáng yêu của khu cách ly. Đây là chị Ly, thuộc tổ y tế của khu cách ly (theo nguồn tin hóng hớt thì chị thuộc HCDC ). 

Hằng ngày bọn em sẽ gặp chị Ly hai lần, một sáng một chiều để đo nhiệt độ. Dù chị hơi “càm ràm” một chút vì hay nhắc nhở tụi em, lo cho tụi em. Vậy đó mà giọng chị dễ thương kinh khủng, ngày nào chị không đi đo nhiệt là tự nhiên cả đám bất giác ngồi buồn buồn sao chị Ly không đi đo nhiệt độ?

Nói sơ qua về bức ảnh và hoàn cảnh em chụp tấm này, khu nhà tụi em có 5 lầu mà mỗi lầu có hơn 15 phòng, vậy mà chị vẫn đi hết các phòng không sót phòng nào. 

Mấy nay làm xét nghiệm cuối trước khi tụi em “xổng trại”, thấy chị bận quá mà thương. Lầu tụi em là lầu cuối rồi nên tới lầu em là chị ngồi sụp xuống luôn, thêm lớp áo lớp khẩu trang nên là ngộp chết luôn… Nên chị Ly ơi, em muốn dành riêng những lời này để bày tỏ lòng cảm ơn với chị, em mong chị sẽ luôn khoẻ, khoẻ để “la” những người tới sau tụi em, khoẻ để cùng mọi người ở đây vượt qua đợt dịch này”.

"Còn đây là anh Lập (anh bộ đội bút chì toà nhà S48 lầu 5), anh rất dễ thương. Để kể nghe, anh sẽ luôn cười giỡn mỗi lần giao cơm cho tụi mình, sẽ báo luôn hôm nay có gì xong rồi cho tụi mình lựa cơm. Đỉnh điểm của sự dễ thương là hôm nay anh tặng tụi mình 2 hộp socola… Cứ xưng anh hoài, vì chẳng nhìn mặt rõ… Kết thúc mới biết anh sinh năm 2002… gọi anh muốn… rớt miệng luôn"

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm