Năm 2021, nghệ sĩ Trấn Thành khiến khán giả và giới làm nghệ thuật ngỡ ngàng khi “Bố già” - dự án phim đầu tay của anh lập kỉ lục phòng vé, trở thành phim có doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt. Đầu năm nay, bộ phim thứ hai của anh với tên gọi “Nhà bà Nữ” cũng ung dung dẫn đầu phòng vé, hứa hẹn xô đổ kỉ lục của “Bố già”.
Ở góc độ doanh thu, Trấn Thành đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có. Điều này không ai có thể phủ nhận. Phim Việt hòa vốn đã khó, đây lại thắng, và thắng đậm, trong khi số vốn bỏ ra chẳng hề nhiều như một số phim khác.
Ở góc độ chất lượng nghệ thuật, phim của Trấn Thành cũng là tâm điểm của dư luận. Các ý kiến khá nhiều và đa dạng. Có lời khen ngợi nồng nhiệt, hết mình. Có lời phân tích chừng mực điềm tĩnh. Lại có lời phủ nhận, coi đó chỉ là một sản phẩm web drama.
Là lời gì đi chăng nữa, thì “Bố già” và bây giờ là “Nhà bà Nữ” vẫn bỏ túi lợi nhuận khủng mà bao người làm phim mơ ước. Và trong mớ hỗn độn của truyền thông, của dư luận, nhiều người vẫn quyết định mua vé “để xem nó thế nào”.
Đấy cũng là một thành công của Trấn Thành.
“Bố già” và “Nhà bà Nữ” là hai tác phẩm/ sản phẩm thuộc dòng phim thương mại. Hiển nhiên doanh thu phải đặt lên hàng đầu. Và khi đã lấy tiêu chí doanh thu, thì ê kíp sản xuất sẽ phải tính toán, có đường đi nước bước cho tác phẩm/ sản phẩm của mình. Phim thắng lợi rực rỡ ở phòng vé, chứng tỏ đường đi nước bước của họ đã thành công.
Đấy là một điều xứng đáng được chúc mừng. Nhất là trong bối cảnh điện ảnh Việt hiện nay với rất nhiều dự án phim bị thất bại nặng nề, bị người xem gắn cho mác “thảm họa”, với doanh thu vài tỉ, thậm chí vài trăm, vài chục triệu.
Một thực tế khác, đó là những tác phẩm/ sản phẩm thành công về thương mại chưa hẳn đã là một bộ phim hay. Chính Trấn Thành cũng đã khẳng định điều này. Ngược lại, phim được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, thậm chí đoạt giải thưởng lớn ở các liên hoan phim, đi ra phòng vé vẫn ế ẩm.
Tất nhiên, cũng có không ít phim vừa thu được lợi nhuận cao vừa là tác phẩm để đời. Song ở những phim này cũng phải hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa”.
Phần đông khán giả đến rạp chiếu phim với mục đích giải trí là chính. Phim của Trấn Thành gần gũi, có câu chuyện, có thông điệp chạm vào cảm xúc, lại không hù dọa, không câu kéo bằng cảnh nóng hay tình tay ba tay tư mùi mẫn. Thế nên nó được chọn cũng là điều dễ hiểu.
Thực tế điện ảnh Việt cho thấy không nhiều sản phẩm thương mại tạo được những điểm “chạm” như phim của Trấn Thành. Vậy nên, hãy tôn trọng sự lựa chọn của người làm phim, sự lựa chọn của khán giả.
Nghệ thuật có những quy luật đào thải riêng. Thị trường có hướng phát triển riêng. Một thị trường đủ mạnh sẽ dần nâng cấp thứ hạng của mình.