Hoàn cảnh khó khăn không là rào cản
Sinh ra và lớn lên ở thôn Tân Hà, xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, có lẽ hiếm ai phải trải qua cuộc đời nhiều mất mát đau thương như anh Vũ Tùng Đạt.
Khi Đạt còn ở trong bụng mẹ thì bố anh đột ngột qua đời. Mẹ anh nén đau buồn sinh anh trong nước mắt. Khi vừa ra đời, Đạt cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến tuổi chập chững tập đi, cơ thể Đạt có dấu hiệu yếu dần. Mẹ anh đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán Đạt bị căn bệnh hiếm gặp do di chứng chất độc da cam.
Lớn lên, Đạt không thể tự di chuyển được. Đến tuổi đi học, thấy các bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường, Đạt cũng khao khát một lần được như bè bạn. Nhờ sự giúp đỡ của người mẹ và bạn bè, dù rất cố gắng nhưng Đạt chỉ học hết cấp 2 và đành phải ngừng việc học vì sức khỏe yếu.
Anh Đạt trầm giọng kể: “Từ khi nghỉ học tôi đã rất buồn và chán nản, rất tự ti với mọi người một thời gian dài! Cũng may có sự động viên của mẹ và mọi người xung quanh, dần dần tôi đã vượt qua tất cả và sống vui vẻ lạc quan hơn”.
Và Đạt nghĩ mình phải làm gì đó để kiếm nguồn thu nhập cũng như tạo niềm vui cho mình. Ngày nọ, được một tổ chức từ thiện tặng cho một chiếc máy may, anh tự mày mò học nghề may vá.
Sau một thời gian miệt mài, anh may được quần áo cho bà con xung quanh. May vá được một thời gian, nhận thấy công việc này thu nhập không cao, Đạt lại bắt đầu học vẽ tranh, cắt chữ và viết thư pháp, cùng một người bạn mở cửa hàng lưu niệm bán hàng và vẽ tranh.
Làm cùng người bạn được một thời gian, Đạt lại tách ra hành nghề vẽ tranh, cắt chữ đám cưới, thiết kế và in thiệp cưới. Song cũng không ngừng lại ở đó, Đạt lại tiếp tục tự mày mò học sửa máy tính, rồi đầu tư máy mở tiệm internet tại nhà.
Tình yêu đến bất ngờ
Nhờ quán internet, anh Đạt có nhiều thời gian lên mạng xã hội facebook và quen được người bạn đời sau này của mình là chị Lê Thị Thúy Hằng sinh ra trong một gia đình khá giả ở Nam Đàn, Nghệ An bị khuyết tật một chân, phải di chuyển bằng chân giả. Chị Hằng từng là học viên của trung tâm Nghị Lực sống ở Hà Nội. Sau đó, Hằng về quê xin làm kế toán cho một công ty ở Nghệ An.
Chuyện tình yêu qua facabook của họ đẹp như chuyện cổ tích. “Tôi và vợ tôi quen nhau khi cùng tham gia vào một nhóm dành cho người khuyết tật trên mạng xã hội. Hôm đó buồn buồn nên mình lên facebook kiếm người nói chuyện thì gặp cô ấy. Thấy dễ thương nên mình bắt chuyện làm quen”, anh Đạt kể lại duyên cớ gặp “nửa kia” của mình.
Kể từ đó, hai người đã nhắn tin cho nhau hàng ngày và tình yêu cứ lớn dần theo thời gian. Qua gần một năm quen nhau bằng những dòng chat, những câu chuyện hỏi han tâm sự trên mạng xã hội, họ ngày càng thấy hợp nhau.
Thế rồi chị Hằng quyết định lặn lội quãng đường hơn 110km từ Nam Đàn đến Kỳ Anh để thăm anh Đạt.
“Tôi cứ tưởng, chứng kiến cuộc sống khó khăn của tôi, cô ấy sẽ bỏ cuộc, nào ngờ chính cô ấy là người chủ động trong việc xin hai bên gia đình cho chúng tôi làm đám cưới”, anh Đạt cười hiền lành, nói.
Nhưng họ vấp phải rào cản từ gia đình. Chị Hằng bật khóc, kể: “Khi về Kỳ Anh thăm anh Đạt, tôi càng thương anh nhiều hơn. Lúc đó, tôi đã muốn gắn bó cuộc đời mình với anh Đạt để có thể chăm sóc anh.
Tôi mạnh dạn đưa bố mẹ đến gặp anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, bố mẹ tôi đã khóc. Họ sợ rằng tôi đã bị khuyết tật một chân mà còn yêu và lấy một người khuyết tật nữa thì cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng dù bố mẹ phản đối, gia đình họp khuyên nhủ nhưng tôi vẫn kiên trì với lựa chọn của mình và hứa với họ mình sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc.
Tôi cũng vạch ra kế hoạch tương lai cho bố mẹ thấy tôi có thể tin tưởng dựa vào anh Đạt cả về kinh tế lẫn tinh thần... Cuối cùng, bố mẹ thấy tôi quá quyết tâm cũng chấp thuận”.
Bằng tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ, tháng 10/2013, một đám cưới giản dị được tổ chức. Cặp đôi đã chính thức “về chung một nhà” trong sự chúc phúc cảm động của gia đình hai bên và bè bạn. Sau hơn một năm, cậu con trai Vũ Lê Gia Bảo kháu khỉnh đã chào đời bình thường, khỏe mạnh, tô thêm màu hạnh phúc vào bức tranh gia đình vợ chồng trẻ.
Hiện tại, cuộc sống hai vợ chồng dựa vào nguồn thu nhập chưa cao từ quán internet và từ suất trợ cấp xã hội ít ỏi, tuy nhiên, sự lạc quan, nỗ lực luôn giúp họ vui vẻ để vượt qua những khó khăn, thiếu thốn. Số phận không may mắn nhưng tình yêu đã làm xóa tan mọi khoảng cách của hai con người biết mạnh dạn vượt qua nghịch cảnh để đến với nhau.