Đây là chuyện hoàn toàn do chúng tôi tự nguyện để thể hiện lòng biết ơn đối với công lao các cô chăm sóc, dạy dỗ cho cậu con trai của mình.
Năm nay, Ngày quốc tế phụ nữ rơi vào thứ bảy, nhằm ngày nghỉ nên tôi tặng hoa vào sáng thứ Sáu (7/3). Rất nhiều người cũng tặng hoa vào ngày này như tôi. Buổi sáng hôm đó thật vui.
Trước cửa lớp chồi 2 tràn ngập những câu chúc mừng của cha mẹ các bé dành cho cô.
Đổi lại cũng có ngần ấy lời cảm ơn mà cô T. và cô H. đáp lại tấm lòng phụ huynh. Tôi có cảm tưởng rằng trong giây phút đó, cả người tặng lẫn người nhận hoa đều hạnh phúc.
Đến lúc mẹ của bé D. đến tặng hoa và quà, dù không hẹn trước nhưng cả hai cô sau khi cảm ơn đều chỉ nhận hoa, còn bao thư xin gửi lại cho chị phụ huynh này.
Tôi nghe hai cô giải thích lý do dẫn đến quyết định trên là: ba của cháu vừa bị mổ dạ dày, hoàn cảnh gia đình anh chị vốn đã khó khăn nay lại càng vất vả.
Anh là lao động phổ thông và không mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Chị làm công nhân ở khu chế xuất nhưng đã phải nghỉ gần một tháng nay để chăm sóc anh.
Hai cô cho biết ngày mai (8/3) sẽ có nhiều người của trường đến thăm anh và không quên động viên chị cố gắng lo toan cho chồng cùng hai con. Thật đáng khâm phục khi các cô muốn dành ngày vui của mình để làm một việc đầy ý nghĩa.
Chị không thể nói nên lời vì nước mắt cứ tuôn rơi. Khi ra đến cổng tôi mới hỏi thăm được vài câu. Nhờ đó đã biết thêm rằng tháng này Ban Giám hiệu trường giảm cho con chị một nửa số tiền học bán trú, lại tạo điều kiện để chị được đóng chậm phần còn lại.
Suốt 3 tuần qua, buổi sáng chị đưa con đến trường nhưng không có sữa tươi mang theo uống như trước.
Vậy mà ngày nào đi học về cậu con trai cũng khoe được hai cô cho uống một bịch sữa. Chị biết chắc rằng các cô đã thay nhau mua, trong khi cả hai đều có con nhỏ.
Chiều nay trên đường đi làm về, tôi thấy hai bên đường hoa hồng được bày bán thật nhiều và đẹp. Song hương sắc của nó vẫn còn kém xa hai bông hoa ở ngôi trường mà con tôi có may mắn được học.