Báo Giáo dục và Thời đại xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Mẹ ơi con mất mẹ!” – của tác giả Ngô Văn Đón. Bài thơ là tiếng lòng của tác giả khi tròn “mười bốn tháng tám ngày” người mẹ “vĩnh viễn ra đi” và niềm ước ao được “còn mẹ dù chỉ một ngày”.
Mẹ ơi con mất mẹ!
Mười bốn tháng tám ngày.
Mẹ ra đi vĩnh viễn
Con chịu nhiều đắng cay.
Giữa dòng đời nghiệt ngã.
Con lớn lên từ đây.
Thiếu vòng tay của mẹ
Cuộc đời thật xót thay.
Ước gì con còn mẹ !
Dù chỉ là một ngày
Để được ở bên mẹ
Được ấm trong vòng tay.
Ngô Văn Đón