Đến với bài thơ hay: Một sự bình yên giả tạo?

GD&TĐ - Thơ của Nguyệt Vũ bao giờ cũng rất hiện đại trong cảm xúc, khát vọng và cả trong cấu trúc, ngôn từ nhưng không bao giờ khoe khoang ồn ào...

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Nguyệt Vũ

Ngày mưa đi qua

Những ngày mưa đi qua,

tiếng chim trong trẻo quá.

Bước chân người tình xa,

sững sờ con mắt lá!

Trái tim thôi không nhớ,

nỗi buồn rời bỏ ta.

Áo tình ngày gột rửa,

bằng lặng phơi hiên nhà.

Vâng là “Ngày mưa đi qua”, tên đầu bài đã nói rất đủ đầy sự tinh tế trong thơ Nguyệt Vũ.

Ngày mưa đi qua để lại cho mặt đất, cho bầu trời và cho người, cho cõi người và cho muôn loài sự sáng trong tươi mát. Tất cả đã đổi thịt thay da. Tiếng hót của loài chim như trong trẻo hơn, véo von hơn, vồ vập quyến rũ hơn sau những tiếng hót gọi bạn tình.

Tôi thích và ngỡ ngàng nhất vẫn là hai câu:

“Bước chân người tình xa,

sững sờ con mắt lá!”.

Người tình ở đây như đổi thịt thay da, đẹp hơn duyên dáng hơn và cũng hấp dẫn quyến rũ hơn đến nỗi những con mắt lá cũng phải sững sờ.

Nhà thơ dùng hai từ “người tình” không có giới tính có thể là anh cũng có thể là em – những người đang yêu. Vì chỉ có những người đang yêu mới có vẻ đẹp lộng lẫy đến như thế... Ngôn ngữ thật tinh tế và cũng thật chính xác. Và:

“Trái tim thôi không nhớ,

nỗi buồn rời bỏ ta”.

“Ngày mưa đi qua” không chỉ làm vẻ ngoài của thiên nhiên, của con người thay đổi mà còn có sự thay đổi mãnh liệt hơn ở nội tâm, cảm xúc. Dịu mát quá làm cho trái tim thôi không còn nhớ nữa vì họ cảm thấy mình đang yêu và được yêu, yêu gì không cần biết vì ở đây không cho ta đối tượng để nhớ.

Còn, khi người ta cảm nhận được hạnh phúc đang đến thì nỗi buồn sẽ không còn đậu lại trong lòng ta, nỗi buồn đã biết tự nguyện rời khỏi những con người đang hạnh phúc. Có thật thế chăng sức mạnh của cơn mưa kì diệu vậy sao. Hay chỉ vì thi nhân đang yêu và được yêu đã cho chị cái cảm giác thanh thản và trong sáng như nước mưa đã gội sạch trong những bụi bặm cuộc đời...

Hay đây chỉ là sự bình yên giả tạo sau cơn mưa khi con tim còn day dứt nhớ, khi nỗi buồn còn len lỏi trong tim sau tiếng bước chân của người tình rời xa:

“Áo tình ngày gột rửa,

bằng lặng phơi hiên nhà”.

Phải chăng những ngày đang mưa đã tự mình gột rửa cái áo tình cho thật sạch trong, không còn dối gian, không còn hờ hững chỉ còn lại những đam mê và khát vọng, say đắm thủy chung. Họ cảm thấy lòng thanh thản đến vô cùng và rất bằng lặng đem chiếc áo đẹp nhất của một đời người phơi trước hiên của ngôi nhà tình yêu, ngôi nhà hạnh phúc.

Cũng có thể, đó là tấm áo người tình bỏ lại vào “ngày gột rửa” và “bằng lặng” phơi trước hiên nhà như một minh chứng của tình yêu mãi trường tồn với thời gian. Thi từ “bằng lặng” mới khéo làm sao, nó cứ ngấm dần, ngấm dần như một nỗi đau không lời, mà da diết, mà lắng sâu…

Thơ có cần gì nhiều đâu chỉ có 40 từ mà tác giả đã gửi gắm vào đây bao nhiêu thông điệp của thiên nhiên, của con người và tình yêu cuộc sống. Ẩn sâu trong những con chữ nhẹ nhàng là bao dồn nén bên trong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ