Không cần kẻ vạch biên vôi
Sân gạch cũng thành sân bóng
Cầu môn? Chuyện ấy dễ rồi
Chỉ cần một đôi dép mỏng…
Bố là… thủ môn ngoại hạng
Con là danh thủ nhí thôi
Quả bóng nhựa thường lăn sệt
Lênh khênh bố phải… bắt ngồi!
Mỗi lần có pha thủng lưới
Bố, con cùng vỗ tay cười
Trận đấu chỉ có hai người
Mà cũng rộn ràng ra phết…
Chơi hoài con không biết mệt
Chỉ thương bố mướt mồ hôi
Danh thủ con ngừng chân sút
Mời thủ môn bố nghỉ thôi!
Nguyễn Ngọc Hưng
Trận bóng đong đầy tình cảm yêu thương
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng có số phận không may. Khi chuẩn bị đứng trên bục giảng, anh mắc căn bệnh quái ác khiến cơ thể co quắp lại, đau đớn, phải nằm một chỗ. Từ đó, anh dâng hiến cuộc đời mình cho thơ ca, xem thơ ca là người bạn cứu cánh, chia sẻ ngọt bùi.
Đến nay, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã có nhiều tập thơ thiếu nhi được xuất bản: “Cầm sợi gió trên tay” (1993), “Lửa trời nhóm bếp” (1994), “Còng con tìm mẹ” (1995), “Gọi trăng” (2001), “Đường em đến lớp” (2004)…
Bài thơ “Chơi bóng với bố” in trong tập “Gọi trăng” (NXB Kim Đồng, năm 2001) thật vui tươi và trong sáng. Tác phẩm ca ngợi tình cảm yêu thương, chan hòa của người cha với con mình trong cuộc sống, cụ thể là qua trò chơi bóng đá hồn nhiên, vui nhộn. Đó còn là bài học bổ ích cho các bạn nhỏ khi có ý thức chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Bài thơ “Chơi bóng với bố” mở đầu bằng những câu thơ miêu tả cách tạo sân bóng của hai bố con thật đặc biệt. Từ cái sân gạch ở nhà mình, cứ thế biến thành sân bóng, không cần phải “kẻ vạch biên vôi” theo đúng quy cách, quy định làm gì.
Nhưng sân bóng phải có cầu môn chứ? Chắc chắn vậy rồi, nhưng qua cái nhìn của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng, điều ấy lại vô cùng dễ dàng, “chỉ cần một đôi dép mỏng” là xong thôi. Sân bóng hoàn thiện rồi đó, thật thích thú và dễ thương, hai bố con cứ thế tha hồ mà chơi bóng:
Không cần kẻ vạch biên vôi
Sân gạch cũng thành sân bóng
Cầu môn? Chuyện ấy dễ rồi
Chỉ cần một đôi dép mỏng…
Cuộc dàn trận để thi đấu của hai đội bóng cũng hết sức độc đáo. Mỗi đội chỉ có một người: “Thủ môn ngoại hạng” là bố và “danh thủ nhí” là con. Qua nghệ thuật so sánh, sự hóm hỉnh của bài thơ đã tăng lên đáng kể. Hai bố con trở thành những “ngôi sao” trong làng bóng đá cả rồi, vậy mà quả bóng dùng để đá chỉ là bóng nhựa, thường lăn sệt sát đất, bố cao lênh khênh đành phải ngồi xuống để bắt bóng mới được:
Bố là… thủ môn ngoại hạng
Con là danh thủ nhí thôi
Quả bóng nhựa thường lăn sệt
Lênh khênh bố phải… bắt ngồi!
Đâu chỉ có thế, không khí trận đấu của hai đội bóng mới thật rộn ràng, hấp dẫn. Khổ đầu đặc biệt ở chuyện thiết kế sân bóng, khổ hai hóm hỉnh ở cách chơi bóng, khổ ba lại kỳ lạ ở niềm vui chơi bóng.
Dù trận đấu chỉ có hai người, nhưng mỗi lần có quả bóng sút vào cả hai lại “cùng vỗ tay cười” nên rất náo nhiệt. Bố cười, con cũng cười theo, tất cả hòa đồng, sáng trong một tình yêu thương ấm áp.
Khi có bóng vào lưới, nếu như hai đội bóng trên sân cỏ có những niềm vui, nỗi buồn đối lập thì trận đấu của bố và con trên sân gạch lại là niềm vui hồn nhiên, thương mến lạ lùng.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng sử dụng cụm từ “rộn ràng ra phết” như lời nói hằng ngày để diễn tả sự sống động, vui nhộn rất mực chân thực của trận đấu bóng đá có một không hai này:
Mỗi lần có pha thủng lưới
Bố, con cùng vỗ tay cười
Trận đấu chỉ có hai người
Mà cũng rộn ràng ra phết…
Thường thì, trẻ thơ luôn thích nô đùa chạy nhảy và không biết mệt là gì. Nhưng cái hay và lắng đọng ở khổ thơ cuối chính là tình cảm của bạn nhỏ dành cho bố, thương bố vì thấy “bố mướt mồ hôi” nên chủ động ngừng chơi.
Ôi chao, bóng đá chỉ có tranh chấp, thắng thua, thậm chí “chơi xấu” đối thủ, vậy mà trận đấu này chỉ có tình thương đong đầy, ngập tràn hạnh phúc. Con “dừng chân sút” để “mời bố nghỉ” là thái độ thấu hiểu rất đời thường mà sâu sắc của bạn nhỏ:
Chơi hoài con không biết mệt
Chỉ thương bố mướt mồ hôi
Danh thủ con ngừng chân sút
Mời thủ môn bố nghỉ thôi!
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết thơ cho thiếu nhi hồn nhiên, trong sáng như chính niềm ước ao sâu thẳm từ đáy lòng mình. Ở tác phẩm “Chơi bóng với bố”, bài học về việc rèn luyện thể thao, cuộc sống thân thiện, chan hòa và tràn đầy yêu thương của hai bố con trong gia đình không được thể hiện trực tiếp qua từ ngữ mà ẩn giấu sau cảm xúc, lắng sâu trong những gì mỗi người trải nghiệm, sẻ chia.