Rứa là rét
Mẹ không ra đồng được
Màu tím hoa Khoai buồn thức dậy một mình
Đường qua đồng
người làng ít đi chợ
Những lá trầu vàng không kịp đợi bình minh!
****
Thế là Đông
Ngọc Lan nở muộn
Em chẳng kịp chờ ta
về phố thị một mình
Sân ga vắng
những chiều Đông ga nhỏ
Ta đón tàu về và gửi nỗi nhớ đi hoang!
****
Quán bên sông
ngồi đợi mưa tan
Mà mưa cứ đan đan miền kỷ niệm
Giọt rớt mái hiên giọt qua sông dài
như những mùa Đông ngồi đợi tóc ai bay
Giống tóc em buổi qua cầu của 7000 hôm trước...
*****
Sân ga mùa Đông
Ta lên tàu về phía ngược
Mẹ, Cánh đồng, hoa Ngọc Lan, Làng và Em
Trôi ở phía...
trở về!