Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên kế toán. Còn chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, vừa chính thức thôi việc tại một công ty. Tôi mới quen và hò hẹn với chồng tôi cách đây gần một năm.
Nói một cách khách quan và theo như mọi người đánh giá thì tôi hơn chồng về mọi mặt. Tôi là thạc sỹ và có vị trí công việc khá tốt, được mọi người đánh giá cao. Hình thức bề ngoài tôi không đến mức sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc dạng cao ráo và duyên dáng. Từ thuở học đường cho đến khi đi làm tôi luôn có nhiều đàn ông theo đuổi.
Ảnh minh họa. |
Trong khi đó, chồng tôi chỉ tốt nghiệp cao đẳng và phụ trách kỹ thuật cho một công ty nhỏ. Về gia đình thì bên nhà tôi bố mẹ và anh chị em đều là trí thức còn bên nhà anh bố mẹ đều là cồng nhân và các anh chị em cũng đều theo nghề kinh doanh, buôn bán.
Nhiều người khi biết tôi yêu anh đã tỏ ra bất ngờ và thậm chí phản đối tôi gay gắt. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc đó, tôi luôn có cảm giác yên bình khi ở bên anh. Tôi gặp anh khi vừa thất bại với mối tình sâu đậm 4 năm. Vậy nên có lẽ chính sự giản dị, tình cảm chân thành của anh khiến tôi cảm thấy mình được thư thái.
Lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống giản đơn có lẽ sẽ khiến tôi đỡ mỏi mệt hơn, được an toàn hơn. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi dường như ngủ quên trong cảm giác êm đềm đó đến mức tôi gần như chẳng đòi hỏi điều gì ở anh, tôi hài lòng với mọi tính cách, mọi tật xấu và tệ hơn tôi tin vào mọi điều anh nói, không cần kiểm chứng, soi xét, tìm hiểu.
Tôi luôn nghĩ một con người giản đơn sẽ ít hiểm nguy và giản đơn đến mức như anh càng chẳng có gì phải đề phòng. Tôi nhận lời cầu hôn của anh trong tâm niệm rằng mình sẽ có một người chồng mà nói nôm na là "yên tâm công tác".
Nhưng chính suy nghĩ sai lầm này đã đẩy tôi vào hoàn cảnh bế tắc. Bế tắc ngay từ đêm tân hôn.
Đêm đó, cũng như bao cô gái mới về nhà chồng, tôi háo hức mong chờ đến đêm động phòng lắm. Thú thực trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi có gần gũi nhưng chưa bao giờ có quan hệ tình dục thực sự và cả tôi và anh đều thống nhất dành điều ngọt ngào nhất cho đêm tân hôn.
Vì lẽ đó nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm đặc biệt của cuộc đời này. Và hôm đó, khi hoàn tất mọi việc, trở về phòng, tôi đã sẵn sàng mặc bộ váy gợi cảm đồng thời thắp nến, trang trí cho căn phòng lung linh. Tuy nhiên, nửa tiếng rồi 1 tiếng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ra khỏi nhà tắm, gõ cửa vẫn thấy anh im lặng nên tôi bèn dùng khóa phụ mở cửa và khi cánh cửa bật mở cũng là lúc tôi giật nảy mình khi trước mặt tôi là hình ảnh chồng đang ngồi chồm hỗm trên bồn cầu, mắt mơ màng trong làn khói trắng. Nhìn qua tôi cũng biết anh đang hít ma túy vì tôi đã từng chứng kiến người thân nghiện thứ chất trắng này.
Trời ơi, tôi như đứng chết lặng trước hình ảnh này. Nhưng ngay khi tôi còn đang đứng như trời chồng thì anh đã xua tay bảo tôi ra ngoài và rất nhanh chóng anh trở lại phòng. Anh bế xốc tôi lên giường và lao vào tôi hùng hục như thể một người vô thức, chứ không phải người đàn ông dịu dàng mọi khi.
Tôi dùng mọi cách chống đỡ nhưng tôi đành bất lực trước sự hùng hổ của anh. Vừa chứng kiến anh hít ma túy, tôi còn chưa hết sốc, chẳng có tí chút cảm xúc nào, thêm nữa anh lại lao vào "chuyện ấy" một cách hùng hổ như vậy khiến tôi đau đớn ghê gớm.
Nhưng tôi càng gào khóc, anh càng hùng hổ đầy thú tính. Và có lẽ vì quá hăng hái nên chưa đầy 15 phút sau khi lâm trận, anh ngã gục trên bụng tôi sau một tiếng kêu rắc ở "cậu nhỏ".
Thế là giữa đêm khuya vắng, tôi lặng lẽ gọi taxi đưa chồng đến bệnh viện. Anh bị tổn thương ở phần phụ do sai tư thế trong quá trình giao hợp và phải phẫu thuật điều trị vài ngày.
Và cũng từ đêm đó là chuỗi ngày khổ đau nhất trong cuộc đời của tôi khi tôi lần lượt chứng kiến những thực tế không tưởng về con người anh. Hóa ra, anh đã chớm nghiện ma túy từ khi mới yêu tôi, cứ một vài ngày anh lại dành tiền mua ma túy về nhà hút. Cả nhà anh biết nhưng tuyệt nhiên giấu tôi chuyện này.
Cưới về rồi tôi cũng mới biết hóa ra anh đã bị đuổi việc từ ngay trước đám cưới tôi. Bạn bè và đồng nghiệp của anh biết nhưng tuyệt nhiên không ai nói với tôi vì họ sợ tôi buồn.
Kể từ đêm tân hôn đến nay, tôi gần như thức trắng, không ngủ và cũng chẳng muốn ăn. Tôi gầy rộc đi khiến mọi người trong gia đình lo lắng. Tôi chưa dám nói sự thật về chồng cho mọi người biết. Tôi biết cuộc sống này khó có thể kéo dài nhưng chẳng lẽ lại bỏ chồng khi vừa sống chung được vài ngày? Và liệu ai đã từng thay đổi được người nghiện ma túy?
...my@gmail.com