Đêm tân hôn, mẹ chồng khiến tôi muốn độn thổ

Đêm tân hôn, tôi không còn hứng thú làm gì mà cứ luôn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa và lời dặn của mẹ chồng.

Đêm tân hôn, mẹ chồng khiến tôi muốn độn thổ (ảnh minh họa).
Đêm tân hôn, mẹ chồng khiến tôi muốn độn thổ (ảnh minh họa).

Ai cũng bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo” khi được làm dâu trong nhà anh. Bố mẹ anh đều là công chức Nhà nước, anh là con một lại có công việc ổn định trong một cơ quan của Bộ. Còn tôi, một cô gái quê mới ra trường được 2 năm, lạ nước lạ cái, chỗ ở cũng đang phải đi thuê.

Khi còn yêu nhau, mỗi lần tôi đến nhà anh chơi, mẹ anh đều rất chu đáo, nhất là chăm sóc anh rất kỹ. Đôi khi ăn hoa quả, mẹ anh còn bóc hộ để vào đĩa, dặn dò anh từng li từng tí. Tôi lúc đó nghĩ là chuyện bình thường vì nhà có mỗi đứa con, mẹ anh quen tính chăm sóc anh từ bé nên đến nay thành thói quen khó thay đổi.

Nhà có nhiều phòng, nên vợ chồng tôi được mẹ chồng sắp xếp cho một phòng tân hôn khá đẹp và lãng mạn. Tôi hồi hộp nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn thực sự như trong các chuyện tình lãng mạn mà tôi đã xem phim và tiểu thuyết.

Và đêm tân hôn sẽ là một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.

Đêm tân hôn đang diễn ra đúng như tôi tưởng tượng và chuẩn bị đến gia đoạn cao trào, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi giật mình tưởng nghe nhầm, nhưng chồng tôi rất thản nhiên “mẹ gõ cửa, kệ đi”.

Không thấy chúng tôi mở cửa, mẹ chồng lại gõ to hơn. Khi tôi ra mở cửa, mẹ dặn: “Con nhớ làm gì cũng chừng mực, giữ gìn sức khỏe cho chồng”. 

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi thực sự choáng. Và khi trở vào, tôi không còn hứng thú để làm gì mà cứ luôn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa và lời dặn của mẹ chồng.

Tôi tưởng rằng đêm tân hôn mẹ đã dặn hết rồi, thì sẽ không còn lặp lại chuyện này nữa. Nhưng không phải vậy, mỗi sáng mà 6h sáng chưa thấy tôi dậy, mẹ chồng lại lên gõ cửa gọi: “Con không dậy chuẩn bị để còn đi làm à”.

Đến khi tôi cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, mẹ lại dặn: “Vợ chồng mới cưới, con nên giữ gìn sức khỏe cho chồng để nó còn đi làm”.

Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ đơn giản chồng tôi là con một, lại được yêu chiều, nhà thì rộng chắc mọi chuyện sẽ rất thoải mái và đơn giản. Nhưng giờ sự thật hoàn toàn ngược lại.

Mẹ tôi quan tâm thái quá đến chồng tôi, đến cả việc ngủ nghỉ của chúng tôi, làm tôi thấy lúc nào mình cũng như có người theo dõi, cuộc sống thật khiên cưỡng.

Tôi đang không biết làm thế nào với cuộc sống mà mọi người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là “chuột sa chĩnh gạo” của mình đây?

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ