Nỗi khổ của người đàn ông là lấy phải người phụ nữ không chung thủy, bản thân tôi cũng đang phải sống trong đau khổ khi quá yêu vợ, mặc dù biết vợ không thủy chung son sắt nhưng lại vì tình yêu ấy mà bỏ qua tất cả. Giờ đây ngày nào tôi cũng chỉ biết lẽo đẽo theo vợ, nhìn vợ lả lơi bên vòng tay người khác mà không biết làm gì hơn.
Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên, khi đó cả hai chơi với nhau khá thân. Cô ấy xinh đẹp được bao chàng trai theo đuổi, đi với Trang (tên vợ tôi) lúc nào tôi cũng chỉ như một gã khờ, nhìn Trang cười đùa, vui vẻ, hạnh phúc bên những người con trai khác tôi cũng chỉ biết giấu đi giọt nước mắt.
Cứ như thế tôi yêu Trang mà không dám nói, chỉ lẳng lặng đi bên lề nhìn Trang cười, tâm sự khi Trang khóc. Cho đến một ngày Trang đến tìm tôi, ôm tôi khóc nức nở “Tớ có thai rồi, 4 tháng, nhưng anh ta không thừa nhận, anh ta muốn tớ bỏ cái thai đó đi. Tớ sợ, tớ không biết phải làm thế nào. Bố mẹ tớ sẽ giết tớ mất. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tốt nghiệp, bố mẹ tớ dự định cho tớ đi du học. Giờ tớ phải làm sao? Tớ không muốn sống nữa…”. Cứ thế Trang khóc ngất lên trong vòng tay tôi.
Nhìn Trang khóc mà lòng tôi quặn lại. Đêm đó Trang ngủ lại ở chỗ tôi, cả đêm tôi thức ngắm nhìn Trang ngủ, đôi mắt ấy, bờ môi ấy còn nặng trĩu bao tâm sự. Chắc khi đó Trang tuyệt vọng lắm. Sáng hôm sau tôi đến gặp gã người yêu sở khanh của Trang, hắn chối bỏ cái thai, một mực không nhận, còn nói tôi “Mày thích thì cưới nó đi. Tao còn muốn chơi bời không muốn kết hôn. Mà nó lẳng lơ thế yêu đương lăng nhăng làm sao tao biết đó là con tao…”.
Sau một trận tả tơi với gã sở khanh tôi tìm đến Trang, nói rõ tình cảm của mình và hứa sẽ yêu Trang, hứa sẽ coi cái thai đó là con mình, yêu thương nó hết lòng.
|
Trong đêm mưa gió bão bùng ấy tôi dầm mưa đi tìm vợ để rồi vợ tôi lại ấm áp bên người đàn ông khác. (Ảnh minh họa). |
Cuối cùng Trang cũng đồng ý kết hôn với tôi để che giấu cái thai và để quên đi gã sở khanh đó. Sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Lúc đầu khi bố mẹ tôi nghe tôi nói đến chuyện kết hôn ông bà nhất quyết không đồng ý, nhưng vì cái thai quá lớn nên đành chấp thuận. Vậy là vì có cái thai mà tôi lấy được người mình yêu.
Tôi yêu thương Trang, chiều Trang như nữ hoàng, và cố nhắc nhở bản thân”hãy coi đó là con mình, yêu thương nó vì trẻ con không có tội”. Ngày đón đứa con đầu lòng tôi vui mừng hạnh phúc, còn Trang thì lạnh nhạt thờ ơ, coi đứa con ấy là nỗi nhục, nỗi hận, sai lầm. Kể từ sau khi sinh con, Trang chỉ thích làm đẹp, son phấn mà không màng đến con cái. Đứa trẻ dường như một tay tôi nuôi nấng, giá mà đàn ông cũng cho con bú được có lẽ Trang cũng nhường phần đó cho tôi.
Hơn 1 năm kết hôn nhưng Trang luôn thờ ơ, coi tôi là kẻ vô hình, là bình phong che chắn những lỗi lầm của mình. Thậm chí đã bao lần tôi phát hiện ra Trang hẹn hò, qua lại với người đàn ông lạ, nhưng cũng chỉ biết nói nhẹ với Trang. Vậy mà Trang nhảu bổ tới nói tôi “Tôi đã nói trước với anh, sau khi cưới không ai được quản ai, tôi yêu ai, thích ai anh không có quyền lên tiếng. Nếu anh không chịu được thì li hôn đi…”.
Sợ mất Trang nên tôi không dám to tiếng, nhìn Trang cười cợt, ôm ấp những gã đàn ông khác tôi chỉ biết ôm con khóc. Đêm đó trời mưa to, đã rất muộn rồi mà chưa thấy Trang đi làm về tôi lo lắng vội lao đi tìm vợ. Vậy mà vừa bước đến công ty Trang tôi đã thấy hình ảnh Trang đang ôm hôn gã đàn ông khác trước cửa công ty.
Nỗi đau như thấm vào tôi, tôi cởi bỏ áo mưa phóng xe bay trên đường, mặc kệ cho mưa gió táp xối xả vào mặt, nước mắt tôi hòa lẫn nước mưa. Nỗi đau đớn ấy đến giờ tôi vẫn không quên. Trong đêm mưa gió bão bùng ấy tôi dầm mưa đi tìm vợ để rồi vợ tôi lại ấm áp bên người đàn ông khác.
Cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa của chúng tôi chỉ kéo dài được gần 2 năm thì đứt gánh. Mặc dù đứa bé không phải con trai tôi, nhưng tôi yêu thương nó, và trẻ con không có tội nên tôi quyết định sẽ dành quyền nuôi con. Nếu để Trang nuôi con thì chắc chắn đứa trẻ sẽ không thể lớn không trưởng thành được. Không biết tôi quyết định như vậy là đúng hay sai?