Tự do không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy độc lập, mà còn là điều kiện đầu tiên để các em bộc lộ năng khiếu, hình thành cá tính và nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo. Gần hai mươi năm đứng lớp, tôi ngày càng tin rằng: rất nhiều tài năng không thể phát triển vì thiếu tự do, chứ không phải vì thiếu thông minh.
Tôi đã chứng kiến điều đó không phải qua những khẩu hiệu giáo dục, mà qua những bài văn nhỏ, những khoảnh khắc rất đời của học trò – những khi các em được viết, được nghĩ, được sai, được là chính mình.
Đêm qua, lục tìm tài liệu để gửi đề thi cho đồng nghiệp, tôi vô tình chạm tay vào một bài thi cũ đã ngả màu theo thời gian. Giấy ố vàng, chữ vài chỗ mờ đi. Bài đã cắt phách, nhưng tôi nhận ra ngay: nét chữ ấy, giọng văn ấy – Ngô Thị San.
Đó là bài thi đầu tiên em dự tuyển học sinh giỏi năm ấy. Và cũng là bài khiến tôi nhớ mãi. Có lẽ vì là lần đầu bước vào một kỳ thi “quan trọng”, San viết trong một tinh thần hoàn toàn tự do, chưa kịp bị những khuôn mẫu quen thuộc chi phối.
Bài viết ngắn, sắc, mạch lạc. Đề bài yêu cầu bàn về giá trị của lòng trung thực, nhưng cách em lựa chọn dẫn chứng khiến tôi bất ngờ. Không phải những nhân vật quen thuộc trong sách giáo khoa, không phải những tấm gương được “chuẩn hóa” cho học sinh, mà là một cái tên rất xa lạ với tôi khi ấy: Giáo sư Randy Pausch.
San kể về “Bài giảng cuối cùng” – một dự án đặc biệt của Đại học Carnegie Mellon, dành cho các giáo sư trước khi họ kết thúc sự nghiệp giảng dạy. Đó không phải là giờ học thông thường với vài chục sinh viên, mà là bài giảng công khai trước hàng trăm người.
Vì lý do sức khỏe, Giáo sư Randy Pausch thực hiện bài giảng cuối cùng của mình vào ngày 18/9/2007, khi ông mới 47 tuổi. Buổi giảng kéo dài hơn một tiếng, thu hút hơn 500 người trong hội trường và sau đó lan tỏa mạnh mẽ trên YouTube, chạm đến hàng triệu trái tim trên khắp thế giới.
Randy Pausch khi ấy được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Với quỹ thời gian ít ỏi, ông không nói nhiều về cái chết. Trái lại, ông nói về giấc mơ tuổi thơ, về cách con người có thể sống trọn vẹn, trung thực và tử tế với chính mình. Bài giảng mang tên “Thực sự đạt được giấc mơ của tuổi thơ” không bi lụy, không than vãn, mà tràn đầy năng lượng sống, niềm tin và tình yêu dành cho khoa học, cho con người.
Vài tháng sau, cuối tháng 7/2008, Randy Pausch qua đời. Trước đó, ông đã cùng nhà báo Jeffrey Zaslow viết nên cuốn sách “Bài giảng cuối cùng”. Cuốn sách được hoàn thành trong thời gian rất ngắn – vì lý do mà ai cũng hiểu – và nhanh chóng trở thành một tác phẩm gần như “bắt buộc” đối với sinh viên năm nhất ở Mỹ.
Trong bài văn của mình, San trích lại lời khuyên ngắn gọn nhưng ám ảnh của Pausch: “Nếu chỉ được khuyên bằng ba từ, tôi chọn: nói sự thật. Nếu được thêm ba từ nữa, tôi sẽ nói: trong mọi lúc”.
Tôi có cảm giác, trong lần cầm bút ấy, San không “làm bài” mà đang kể về con người em yêu mến, giá trị em tin, bằng thứ ngôn ngữ rất riêng – tự do và thành thật. Và chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra: khi trẻ được tự do, các em không viết để làm vừa lòng người chấm, mà viết để bộc lộ bản thân.
Từ bài văn của San, tôi bắt đầu tìm đọc “Bài giảng cuối cùng” của Randy Pausch. Cuốn sách thực sự mê hoặc tôi, không chỉ bởi câu chuyện về nghị lực sống, mà bởi một thông điệp sâu sắc về giáo dục: điều quan trọng không phải là dạy trẻ phải làm gì, mà là dạy trẻ cách được tự do.
Pausch kể rằng ông lớn lên trong một bầu không khí gần như không có sự cấm đoán. Bố mẹ ông cho phép ông được chơi, được thử, được mơ mộng và được làm những điều một đứa trẻ thực sự thích. Có lần, mẹ ông bước vào phòng và phát hiện cậu bé đang vẽ kín lên tường. Thay vì trách phạt hay ngăn cấm, bà lặng lẽ để con tiếp tục vẽ. Thậm chí, khi Pausch đã trưởng thành, bức tường ấy vẫn được giữ nguyên như một phần ký ức về sự tự do sáng tạo.
Randy Pausch nói rằng chính bầu không khí ấy đã nuôi dưỡng trí tò mò, niềm đam mê và tinh thần khám phá – những phẩm chất quan trọng nhất của một nhà khoa học. Từ một đứa trẻ bình thường, ông trở thành một giáo sư say mê khoa học, một người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu con người.
Câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ nhiều đến học trò của mình. Chúng ta thường nói rất nhiều về kỷ luật, về thành tích, về chuẩn đầu ra, nhưng đôi khi lại quên mất một điều căn bản: trẻ em cần tự do để lớn lên. Tự do không phải là buông thả, mà là cho các em quyền được lựa chọn, được sai, được sửa, được thử và được chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Nhiều năm rồi, giữa đống giấy tờ cũ, bài văn của San vẫn khiến tôi dừng lại. Không phải vì đó là bài thi của một học sinh từng đạt giải, mà vì đó là bài viết của một người giỏi – một người có tâm hồn đẹp, biết tin vào điều mình viết, và đã từng được sống trong bầu không khí đủ tự do để thành thật với chính mình.
Và tôi hiểu: chính sự tự do ấy đã làm nên San. Và không chỉ San. Tự do cũng là điều âm thầm nuôi dưỡng những con người giỏi, những nghệ sĩ lớn, những nhà khoa học, những công dân tử tế – từ rất sớm, từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất.
Có lẽ, nhiệm vụ quan trọng nhất của người lớn, nhất là thầy cô giáo và phụ huynh không phải là vẽ sẵn con đường cho trẻ, mà là dọn bớt những rào cản không cần thiết, để các em có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình. Khi trẻ được tự do, các em sẽ học cách sáng tạo. Khi được tin tưởng, các em sẽ học cách trung thực. Và khi được tôn trọng, các em sẽ học cách trở thành chính mình.
Hãy dạy trẻ tự do như một lựa chọn giáo dục có ý thức, nhân văn và dài hạn. Bởi từ bầu tự do ấy, những con người lớn sẽ được hình thành.