Các chị em ạ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh bắt gặp chồng ngoại tình đâu. Bởi lẽ ngoài 10 năm chung sống, chúng tôi đã có đến 4 năm yêu nhau cơ mà.
ở đời chẳng nói trước được điều gì. Người đàn ông ngày nào cũng nói yêu tôi ngọt xớt lại ôm ấp người phụ nữ khác. Đau đớn hơn, tình địch của tôi chẳng phải ai khác mà chính là chị chủ nhà trọ tôi vẫn mang ơn.
Sự việc xảy ra như vậy cũng có phần lỗi của tôi. Chị ta vốn là phụ nữ góa chồng, một mình nuôi 2 đứa con gái ăn học đàng hoàng. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh ấy, lại thấy chị ta dễ gần nên hễ nhà chị ta có công to việc bé là giục chồng sang giúp đỡ.
So với những phòng khác, chị ta cũng ưu ái gia đình chúng tôi hơn. Thành ra có lúc tôi đã cảm thấy mình mang ơn chị ta. Ở nơi đất chật người đông này, tìm được một người chủ trọ tốt cũng khó. Thế là tôi thân với chị ta.
Nói thân như chị em thì hơi quá. Nhưng quả thực tôi đã đối xử với người đàn bà ấy hết lòng.
Tôi hận chồng vì chính anh là người khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. (Ảnh minh họa).
Nếu không phải vì vô tình, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến chuyện chồng mình ngoại tình. Hôm đó chồng tôi đi làm và để quên điện thoại ở nhà. Tôi đang cầm chiếc điện thoại trên tay thì thấy anh hộc tốc chạy vào. Vẻ mặt của anh lúc đó khiến tôi nghi ngờ. Vậy là tối hôm ấy, tôi đã lấy điện thoại của anh nhân lúc anh vào nhà tắm.
Nói đến lại khiến bản thân đau đớn. Lúc đó tôi đã tự làm tư tưởng, rằng bản thân phải bình tĩnh. Thế nhưng khi những dòng tin nhắn ấy đập vào mắt, tôi không sao ngăn được nước mắt mìn rơi.
Lúc ấy trong tôi trỗi lên một nỗi hận. Tôi hận chồng vì chính anh là người khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. Hận cả người phụ nữ mà tôi ngày ngày gọi bằng chị.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, tôi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Vợ chồng tôi hết tình, còn nghĩa. Tôi sẽ xử lý chồng, nhưng trước tiên phải dạy cho người phụ nữ lẳng lơ kia một bài.
Hôm ấy là ngày đóng tiền trọ. Chị chủ nhà vẫn ra vẻ thân thiết với tôi. Nếu là những lần trước, tôi sẽ niềm nở với chị ta. Còn bấy giờ, tôi chỉ muốn tránh xa chị ta càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đến cũng đến, tôi không thể nhịn được nên đã nói thẳng: "Chị ạ, có phải con gái chị sắp lấy chồng làm công an không?".
Tưởng tôi hỏi thăm, chị ta hồ hởi lắm: "Đã đến tai cô rồi cơ à? Được cái thằng rể chị có hiếu lắm". Nghe chị ta nói vậy, tôi cười mỉa mai: "Vậy con rể chị đã biết chị ăn nằm với chồng em chưa? Đây, em có bằng chứng đấy. Chị có cần em gửi giúp chị không?".
Vừa thấy tôi nói xong, mặt chị ta đổi sắc. Lúc đầu chị ta còn cố cãi. Ấy vậy mà vài phút sau, chị ta đã im bặt rồi xin tôi bỏ qua mọi chuyện.
Tất nhiên, tôi chuyển trọ ngay lập tức. Đồng thời tôi cũng không quên nói thẳng với chồng. Đó là lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình, nếu có lần thứ 2, tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thấy tôi gay gắt với người tình, chồng tôi cũng sợ lắm. Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa nhưng tôi vẫn không sao quên được chuyện chồng đã ngoại tình sau lưng mình.
Có thể cả đời này chồng tôi không tái phạm lại, nhưng vẫn sẽ nhớ như in cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội. Giờ tôi chán quá mọi người ạ.