'Đất đen' quê hương

GD&TĐ - Cha nuôi của tôi - 'đất đen' quê hương - rất đỗi bình dị, khiêm tốn, tầm thường nhưng là điểm tựa cho cây cao đứng vững…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

(Tiếp theo và hết)

Tôi thích nghi với cuộc sống ở Berkeley rất nhanh. Tìm kiếm thông tin trong thư viện, viết báo cáo ở phòng thí nghiệm và đi vòng quanh trên chiếc xe “Greyhound” với các bạn cùng lớp từ khắp nơi trên thế giới vào cuối tuần, những ngày đó thật căng thẳng nhưng cũng thật thoải mái.

Tháng 4 năm 2015, tôi đã gặp được mối tình đầu, bạn trai tôi là Stephen đến từ Vương quốc Anh, một chàng trai cùng nhóm nghiên cứu với tôi. Tháng 6 năm 2016, tôi và Stephen cùng lúc nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Berkeley, tình yêu của chúng tôi đã chín muồi. Sau khi dự lễ tốt nghiệp, tôi đưa Stephen trở lại Nam Xương.

Biết tin tôi rước về một “rể ngoại”, cả hai đều là thạc sĩ trường danh tiếng, cả xóm kéo đến nhà. Trong không khí vô cùng vui vẻ đó, tôi nghe tin buồn về cha nuôi từ bạn - Xiao Yuanping.

Anh ấy là người duy nhất ở làng Văn học cấp ba với tôi, hiện đang làm việc ở Nam Xương. Sau khi nghe tôi và Stephen trò chuyện về kinh nghiệm, công việc và học tập ở nước ngoài, Xiao Yuanping đột nhiên nói: “Cha của bạn... Ừ, cha nuôi của bạn bị ốm nặng. Người ta nói rằng, đó là bệnh ung thư da”.

Nghe đến đó, trái tim tôi như bị một búa nặng giáng xuống. “Cha nuôi”, đây là một từ mà tôi đã chống lại và không bật ra trong nhiều năm. Tôi chợt nhớ mùi hăng hắc của ông lúc làm ở nhà máy nhựa đường, phân loại rác thải y tế, ngón tay thường xuyên bị đứt, sưng tấy, mưng mủ lâu ngày không lành. Ông bị ung thư da và thật khó để nói rằng nó không liên quan đế những việc ông đã làm.

Xiao Yuanping nói rằng kể từ khi tôi rời đi, cha nuôi đã sống một mình, công việc yêu thích hằng ngày của ông là nhặt từng hạt đậu phộng trong nhà, chọn những củ khoai lang khô ngọt nhất hoặc đi tìm những quả sơn trà.

Bây giờ, sơn trà tự nhiên ngày càng ít đi, có lần đi hái sơn trà ông bị trượt chân ngã từ trên vách núi xuống, gãy xương sống nên vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn...

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc: Gần như toàn bộ số tiền cha nuôi vất vả kiếm được đều dùng để cho tôi đi học và mua sách vở, nhưng tôi chưa bao giờ đối xử tốt với ông, hạt sơn trà ông vất vả hái được và gửi cho tôi cũng bị tôi ném vào sọt rác... Tôi vô cùng buồn bã và đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Ngày hôm đó, tôi phát điên và uống một chai rượu trắng lớn, Stephen và Xiao Yuanping đã đưa tôi về nhà. Tôi mê man đi vào giấc ngủ, có rất nhiều giấc mơ về lúc sống với cha mẹ nuôi ở làng Văn... Thì ra, những ký ức mà tôi cố tình chôn giấu này chưa một phút giây nào rời khỏi tâm trí tôi.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đập vào mắt tôi là những gói đồ được xếp ngay ngắn mà cha tôi đã đặt trên nóc tủ phòng ngủ. Trong những năm tôi vắng nhà, cha nuôi vẫn gửi đồ cho tôi, trên mỗi gói hàng đều có nét chữ vụng về nhưng ngay ngắn.

Trong trí tưởng tượng của ông, tôi đã từng thưởng thức món đậu phộng, khoai lang sấy khô được ông lựa chọn kỹ lưỡng, uống nước quất đúng giờ. Trái tim tôi run lên khi nghĩ đến niềm vui và sự chờ đợi của cha nuôi khi ông gửi những gói hàng này.

Ông sẽ buồn biết bao nếu biết món quà quý giá bằng mồ hôi xương máu của mình đã nảy mầm trên nóc tủ kia trong bao nhiêu năm qua! Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã hiểu lầm và phớt lờ tình yêu thương chân thật và giản dị của cha nuôi.

Dù việc ông mua tôi từ tay những kẻ buôn người là bất hợp pháp, dù việc đó thật ích kỷ đối với tôi, nhưng tình phụ tử mà ông ấy dành cho tôi bao nhiêu năm nay thật sâu đậm không thua gì cha ruột của tôi. Tôi thật ngu dốt và thờ ơ với ông biết bao! Nghĩ đến đây, tôi bật khóc...

Ngày hôm sau, tôi nói với cha mẹ về bệnh tình của cha nuôi, và xin đến làng Văn thăm ông. Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý. Tôi đặt chân lên chuyến tàu đến và đi từ Hành Dương cùng với Steve Finn.

Trên đường đi, tôi kể cho Stephen nghe về trải nghiệm đặc biệt thuở nhỏ của mình, anh ấy nắm tay tôi và xúc động nói: “Cô gái Trung Quốc xinh đẹp của anh, không ngờ em lại có quá khứ vất vả như vậy. Anh rất ngưỡng mộ cha nuôi của em, chúng ta hãy cùng nhau làm điều gì đó cho ông ấy!”. Tôi gật đầu, và trái tim tôi bay về phía làng Văn đã mất tích từ lâu.

Sáu năm trôi qua, ngôi nhà gạch của cha nuôi càng thêm dột nát. Ông đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp trước cửa ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt phong sương hằn rõ những nếp nhăn, thần sắc bơ phờ.

Khi tôi khẽ gọi, đôi mắt ông mở to, như thể không thể tin được: “Huihui? Tôi không nằm mơ phải không?”. Tôi giới thiệu Stephen với ông, và cha nuôi vội vàng mang cho anh ấy một chiếc ghế đẩu, rót trà rồi cầm tay của tôi. Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ lại biến mất.

Tôi nhìn thấy một nốt ruồi lớn màu đen trên cánh tay lộ ra ngoài của ông, mép đỏ, sưng tấy và mưng mủ. Lòng tôi cuộn nỗi đau, muốn xắn tay áo cho cha nuôi để kiểm tra kỹ tình trạng của ông.

Nhưng ông vội vàng thu tay vào trong ống tay áo, bất an nói: “Huihui, cha làm con sợ à? Yên tâm, bác sĩ nói bệnh này không lây”. Trước mặt tôi, cha nuôi luôn đặt mình ở vị trí rất thấp, thấp như cát bụi, nhưng tình yêu của ông lại nở rộ trong cát bụi, rất trong sáng và bắt mắt. Ôm chặt lấy cha nuôi, tôi nghẹn ngào: “Cha, con xin lỗi!”.

Tôi đã gọi điện cho cha tôi vào đêm hôm đó và muốn đưa cha nuôi đến Giang Tây để điều trị. Ông im lặng hồi lâu, chậm rãi nói: “Con gái, cha và mẹ con cũng rất hận cha nuôi của con, dù sao ông ấy cũng bắt chúng ta tìm con suốt 15 năm.

Nhưng cha cũng nhận ra con thật may mắn khi có một người cha nuôi như vậy. Chúng ta thấy con có oán hận với cha nuôi, song hy vọng con có thể tha thứ cho ông ấy. Điều này cần sự nỗ lực của chính con. Chúng ta rất vui vì cuối cùng con cũng biết thế nào là biết ơn. Vì vậy, cha mẹ hoàn toàn ủng hộ quyết định của con!”.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Xương thậm chí còn bi quan hơn - khối u ác tính đã lan rộng, cách tốt nhất là phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngay lập tức, tôi rút hết số tiền 50 nghìn nhân dân tệ tiết kiệm được từ học bổng và các chương trình vừa học vừa làm khi học ở Hoa Kỳ.

Ngày 13/7, cha nuôi đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tuy nhiên ông vẫn phải hóa trị hai đợt, các tế bào ung thư đã được kiểm soát nhưng cơ thể ông cũng yếu dần, chỉ một cơn gió lạnh lướt qua cũng khiến ông lên cơn sốt rồi hôn mê.

Tôi lạc giọng hỏi: “Dài nhất là bao lâu?”. Bác sĩ lấy làm tiếc trả lời: “Năm năm”. Cha nuôi tôi lặng lẽ nằm trên giường, khi nhìn thấy tôi, ông gượng cười, giọng khản đặc: “Con gái, nhờ có con mà cha có thể ở trong căn phòng đẹp như vậy”. Tôi ôm lấy ông, nước mắt lưng tròng. Nắm bàn tay gầy gò của cha mà lòng tôi hận bản thân học hành bao nhiêu năm nhưng lại bất lực.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, thầy hướng dẫn đã thúc giục tôi và Stephen quay trở lại Hoa Kỳ để học lấy bằng tiến sĩ. Lúc này, chi phí chữa bệnh cao và tác dụng phụ của thuốc cũng khiến cha nuôi mất niềm tin vào việc điều trị.

Ông thu dọn quần áo và muốn trở về làng Văn. Thấy con gái không biết phải làm thế nào, cha mẹ tôi đã đưa ra dự định: Đưa cha nuôi về nhà mình, trả tiền thuốc men và lo cho cuộc sống của ông. Cha nuôi nắm lấy tay cha tôi cảm kích không nói lên lời. “Chúng tôi muốn cảm ơn ông đã giúp chúng tôi nuôi dạy một cô con gái xuất sắc như vậy”, cha tôi nói.

Khi trở về Hoa Kỳ, sau giờ học, Stephen và tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để tìm ra phương pháp chữa trị bệnh ung thư da. Tôi cần mẫn thu thập nhiều nguồn tin liên quan. Tháng 9 năm 2016, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tin tức thú vị về việc sử dụng polyme để bọc thuốc chống ung thư từ Phòng thí nghiệm Sakai Nhật Bản.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu về vật liệu polyme sao? Nếu tôi có thể đích thân tham gia vào nghiên cứu này, chẳng phải sẽ có hy vọng lớn hơn để cứu cha nuôi của mình sao? Ý nghĩ đó khiến tôi hành động ngay, nhưng Stephen đã nhắc nhở tôi về những khó khăn khó lòng vượt qua, trong đó có việc phải từ bỏ sự nghiệp học tập ở Hoa Kỳ và cả một tương lai không thể đoán trước, tình yêu của tôi và Stephen cũng phải đối mặt với thử thách. Có 2 con đường trước mặt, và tôi phải chọn.

Sau 3 ngày 3 đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định mạo hiểm. Vì tôi và Stephen còn trẻ, còn nhiều lựa chọn trong tương lai, nhưng đối với cha nuôi, đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của tôi để giành lấy mạng sống của ông ấy.

Tôi đã gặp thầy hướng dẫn của mình, nói với ông ấy về tình trạng khó khăn của tôi và xin lỗi vì không thể tiếp tục học tiến sĩ. Thật không ngờ, thầy không chỉ bằng lòng, mà còn viết thư giới thiệu! Với lá thư quan trọng này, tôi được gia nhập Phòng thí nghiệm Sakai.

Ngày nhận được thư mời, tôi hào hứng gọi điện cho cha nuôi ở nước ngoài, biết ông không hiểu thuật ngữ chuyên môn của tôi nhưng chắc chắn ông hiểu, đứa con gái một thời nổi loạn này muốn cứu ông. Ông nghẹn ngào nói: “Con gái, cảm ơn con... Cha thực sự rất may mắn khi có con”.

Sau khi báo cáo với phòng thí nghiệm của Sakai, tôi đã sẵn sàng làm một việc lớn. Nhưng tôi không biết cách sử dụng những dụng cụ tiên tiến và không có người thí nghiệm hợp tác thường xuyên.

Cha nuôi không có nhiều thời gian, tôi chỉ có thể dựa vào chính sức mình. Với cuốn từ điển tiếng Nhật, tôi miệt mài nghiên cứu đống dụng cụ xa lạ. May mắn thay, sau 2 tháng làm việc chăm chỉ, tôi đã thành thạo cách sử dụng thiết bị. Vì vậy, tôi bắt đầu thử tìm một số vật liệu dạ quang để bọc thuốc.

Qua nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, tôi tin chắc rằng vật liệu dạ quang sẽ hoạt động, nhưng tôi cần một số nhà thí nghiệm chuyên sâu hợp tác. Tôi đã tìm thấy Susan, chuyên gia phẫu thuật chuột giỏi nhất trong phòng thí nghiệm, nhưng cô ấy phản đối vì trước đó nhiều người thất bại và không muốn lãng phí tài nguyên thí nghiệm quý giá…

“Tôi nghĩ, cô nên chọn một loại vật liệu mới. Ngay cả khi nó không thành, cô vẫn có thể viết nên một bài báo cáo khoa học xuất sắc”, Susan khuyên. Tôi nói với Susan rằng, tôi đến phòng thí nghiệm không phải vì tấm bằng tiến sĩ hay việc xuất bản một bài báo học thuật hấp dẫn, mà vì một ông già trên giường bệnh cách xa hàng ngàn dặm - cha nuôi của tôi. Sau khi nghe tôi kể chuyện, Susan chắp tay trước ngực xúc động nói: “Shi, cô là một cô gái tốt, chúng ta bắt đầu tiến hành thôi”.

Và, Stephen cũng đăng ký tham gia phòng thí nghiệm vào thời điểm này và trở thành trợ lý của tôi. Vào tháng 12 năm 2016, một dự án thử nghiệm nhằm tìm ra vật liệu phát quang đã được khởi động.

Stephen và tôi đã thử nghiệm với hơn 1 nghìn vật liệu và hầu như không rời khỏi phòng thí nghiệm, trừ khi ăn và ngủ. Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho cha nuôi, nói với ông rằng tôi vẫn ổn, và ông nói rằng ông đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Mẹ tôi nói riêng với tôi rằng, tình trạng thể chất của cha nuôi thực sự không tốt, và ông ấy chỉ gượng cười vì sợ tạo thêm áp lực cho tôi. Hóa ra tôi và cha nuôi đang an ủi nhau, tôi muốn cười mà không cười nổi, gánh nặng trên vai càng nặng.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2017, một hạt nano polyme dạ quang đã được thử nghiệm thành công trên chuột. Để đảm bảo an toàn, thí nghiệm tương tự đã được thực hiện trên 200 nhóm chuột riêng lẻ khác nhau cho hiệu quả rất khả quan.

Tôi và Stephen ôm chặt lấy nhau, nước mắt giàn giụa. Tôi biết, cha nuôi của tôi đã được cứu! Tôi nóng lòng cởi bộ đồ vô trùng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Khi cha mẹ và cha nuôi biết tin, họ không thể tin được. Cha nuôi liên tục nói: “Con gái của cha, cảm ơn con”.

Tháng 12 năm 2017, bài báo cáo học thuật của tôi đã được xuất bản trên tạp chí học thuật hàng đầu thế giới “CELL”. Các kết quả nghiên cứu đã gây ra tiếng vang lớn trong giới học thuật. Và vì điều này, tôi đã được trao bằng Tiến sĩ Y khoa của Đại học Tokyo trước thời hạn.

Nhưng tôi không có thời gian để cân nhắc kết quả nghiên cứu này có thể mang lại cho tôi bao nhiêu danh hiệu và tiền thưởng, tôi chỉ có một suy nghĩ: Hãy để cha nuôi của tôi được hưởng thành quả nghiên cứu của tôi càng sớm càng tốt!

Tháng 1 năm 2018, dự án do tôi phụ trách đã vượt qua vòng kiểm chứng của Phòng thí nghiệm Sakai và bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cần tuyển bệnh nhân ung thư da cho thử nghiệm, tôi lập tức đăng ký cho cha nuôi.

Ngày 12 tháng 2, tôi đưa cha nuôi sang Nhật. Sau vô số lần xạ trị và hóa trị, cơ thể cha nuôi rất yếu nên khi tôi và trợ lý từ từ truyền chất sinh học đã qua xử lý vào máu của ông trong lòng tôi vẫn có chút bất an, sợ thí nghiệm xảy ra bất trắc.

Thật may mắn là chuyện ngoài ý muốn đã không xảy ra và thuốc chống ung thư đã tạo ra phản ứng tốt trong cơ thể cha nuôi đúng như hiệu quả mong đợi của chúng tôi. Qua 72 giờ theo dõi liên tục, số lượng tế bào ung thư trong cơ thể cha nuôi đã giảm 20% và phản ứng của các tế bào bình thường với thuốc chống ung thư không rõ ràng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng, cuối cùng cha nuôi đã yên giấc ngàn thu trên giường bệnh, tôi lặng lẽ túc trực bên cạnh ông, giống như khi tôi bị bệnh, ông ngày đêm chăm sóc tôi. Nhìn khuôn mặt hiện lên những nét thăng trầm của cuộc đời ông, nước mắt tôi lăn dài. Có lẽ, cha nuôi đã dành cả cuộc đời cho tôi, và ông cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi.

Sự chăm sóc và vun trồng tỉ mỉ của ông đã cho tôi - một “cô bé bị bắt cóc” - có cơ hội đến trường. Sự oán giận của tôi đối với ông đã trở thành động lực để tôi học tập chăm chỉ. Bệnh tật của ông đã truyền cảm hứng cho tôi thử thách lòng dũng cảm trước những vấn đề khó khăn của thế giới, và bất ngờ leo lên đỉnh cao mà y học trước đây không thể đạt được!

Cha nuôi của tôi - “đất đen” quê hương - rất đỗi bình dị, khiêm tốn, tầm thường nhưng là điểm tựa cho cây cao đứng vững…

Ngọc Anh (dịch từ tiếng Trung)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.