Đánh thức tiềm năng, giảm nghèo bền vững cho vùng dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo sinh khí mới vào các bản làng tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao, thôn Tà Chải, xã Tân Tiến, Tuyên Quang. (Ảnh: Vũ Mừng)
Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao, thôn Tà Chải, xã Tân Tiến, Tuyên Quang. (Ảnh: Vũ Mừng)

Từ những mái nhà tranh xiêu vẹo đến những con đường bê tông uốn lượn, từ tập quán sản xuất lạc hậu đến kinh tế chuỗi giá trị, sự thay đổi đang diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện, không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân.

Giai đoạn 2021 – 2025, Tuyên Quang được Trung ương giao hơn 9.367 tỷ đồng, một nguồn lực khổng lồ để thực hiện hóa khát vọng thu hẹp khoảng cách phát triển. Nhưng điều quan trọng không phải là số tiền, mà là cách thức biến nguồn vốn ấy thành những hành động cụ thể, chạm đến từng phận người.

Hành trình giảm nghèo luôn bắt đầu từ việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất. Dự án 1 của Chương trình đã mang lại hiệu quả vượt mong đợi. Hơn 3.300 hộ nghèo không còn phải lo lắng về những cơn mưa bão với việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, vượt trên 102% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, hàng chục nghìn bồn chứa nước và 61 công trình nước sinh hoạt tập trung đã đưa nước sạch về gần 37 nghìn hộ dân, chấm dứt cảnh gánh nước vượt đồi, vượt suối mà nhiều thế hệ đã phải trải qua.

1000044955.jpg
Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Vừ Sìa Sính tại xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Vũ Mừng)

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc "cho cần câu", thì cái nghèo vẫn dễ dàng quay lại. Chương trình MTQG tại Tuyên Quang đã xác định rõ trọng tâm là phát triển sinh kế lâu dài thông qua Dự án 3. Thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ, manh mún, tỉnh đã tập trung vào mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, gắn kết với thị trường.

Sự thay đổi về tư duy sản xuất là bước ngoặt quan trọng nhất. 44 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị đã được triển khai, cùng với 34 dự án cộng đồng và 20 mô hình khởi nghiệp. Điều này có nghĩa là người dân không còn "trồng rồi để đó", mà sản phẩm của họ được định hướng, liên kết đầu ra và nâng cao giá trị.

Khâu Vai, một xã vùng cao, nơi câu chuyện của anh Vừ Sìa Sính đang là nguồn cảm hứng lan tỏa. Đầu năm 2023, gia đình anh nhận được 15 triệu đồng hỗ trợ để phát triển đàn lợn. Anh Sính chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi chỉ biết đến nương ngô, cái đói cứ đeo bám. Giờ được Nhà nước hỗ trợ vốn, giống tốt và cả kỹ thuật chăn nuôi, lợn bán được giá, lãi rõ ràng. Tôi tin rằng, nếu biết cách làm và được Nhà nước đồng hành, bà con mình có thể làm giàu.” Từ 15 triệu đồng ban đầu, anh Sính đã thu về gần 100 triệu đồng, một con số mơ ước đối với nhiều hộ nghèo khác.

Hạ tầng được ví như "mạch máu" của sự phát triển, nếu không có đường, kinh tế chuỗi giá trị không thể vận hành. Dự án 4 đã đầu tư 1.583 công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, điện sinh hoạt và trường học.

Đặc biệt, việc xây mới và cải tạo 19 chợ dân sinh đã biến những địa điểm này thành các trung tâm giao thương sầm uất, giúp bà con dễ dàng tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập cho gia đình. Một chiếc cầu được xây mới, một con đường được bê tông hóa không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng hơn, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, học tập cho thế hệ trẻ.

Sự đầu tư vào hạ tầng vật chất phải đi đôi với sự đầu tư vào "hạ tầng con người". Đây chính là vai trò của Dự án 5 về giáo dục - đào tạo. Hàng chục trường nội trú, bán trú được đầu tư khang trang; 106 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đã trang bị năng lực cho trên 7.000 cán bộ, đảng viên. Quan trọng hơn, 223 lớp đào tạo nghề cho hơn 6.200 người đã giúp đồng bào có tay nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

Chương trình giảm nghèo ở Tuyên Quang còn thấm đẫm tính nhân văn và bản sắc. Việc thành lập Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao tại thôn Tà Chải là minh chứng. Đây không chỉ là việc giữ gìn văn hóa mà còn là cách tạo ra một sinh kế mới, gắn sản phẩm thủ công truyền thống với du lịch và thị trường.

Cùng với đó, việc tổ chức 103 hội nghị tuyên truyền giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cùng hàng trăm lớp tập huấn pháp luật đã củng cố nền tảng xã hội, giúp đồng bào được bảo vệ và sống bình đẳng hơn. Gần 3.800 lượt Người có uy tín được biểu dương đã trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới trong cộng đồng.

Mặc dù đạt được những thành tựu rực rỡ, Tuyên Quang vẫn đang phải đối mặt với một số "điểm nghẽn". Tốc độ giải ngân của một số dự án còn chậm, đặc biệt là Dự án 2 về quy hoạch và sắp xếp dân cư, mới chỉ đạt 32,8% kế hoạch. Việc di dời, ổn định dân cư tại các vùng có nguy cơ thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn. Những vướng mắc về cơ chế, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương đôi khi làm chậm tiến độ triển khai.

Tuy nhiên, những con số biết nói về sự thay đổi thực chất trong đời sống đồng bào, cùng với tinh thần vươn lên thoát nghèo mãnh liệt được khơi dậy, cho thấy Chương trình MTQG đang đi đúng hướng.

Tuyên Quang đang chứng minh rằng, giảm nghèo không chỉ là câu chuyện phân bổ tiền bạc, mà là hành trình kiến tạo niềm tin, thay đổi tư duy, và đánh thức tiềm năng to lớn đang ngủ yên trong lòng đất và trong ý chí của mỗi người con trên mảnh đất cách mạng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn Công nghệ Tài chính - Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Làm gì để không bị máy móc 'cướp' việc?

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, có thể viết mã, phân tích dữ liệu, thậm chí sáng tác nhạc, câu hỏi đặt ra là: Người trẻ cần học gì để không bị thay thế? Đâu là nhóm năng lực cốt lõi mà AI chưa thể sao chép hoàn toàn, giúp bảo đảm sự nghiệp trong tương lai?