Hai người đàn ông đều kết hôn đã 10 năm, vào một hôm cùng đưa vợ mình đi dự tiệc. Sau khi hát hò nhảy múa chán chê, hai người vợ cùng ngồi một bên bàn luận về gia đình và chồng con. Còn các anh chồng cùng nhau uống rượu chuyện trò.
Anh K. nói: “Vợ anh đẹp thật!”.
Anh H. nheo mắt nhìn vợ, trông như đôi môi nhỏ nhắn của vợ đang mỉm cười dịu dàng vậy.
Anh K. nói tiếp: “Chắc hai vợ chồng anh mới kết hôn không lâu đúng không. Nhìn là biết ngay?”.
Anh H. trả lời: “Không lâu, mới 10 năm thôi.”.
Anh K. ngạc nhiên: “Sao có thể chứ, nhìn hai người như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Tôi và vợ cũng đã kết hôn 10 năm rồi, anh xem, vợ tôi bắt đầu thay đổi rồi, sắp thành bà già tới nơi rồi, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, đi đâu cũng không dám cho cô ấy đi cùng.
Tôi mà có được người vợ đẹp như vợ anh thì tốt biết bao. Có điều nhìn đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà của vợ anh chắc cô ấy không biết làm việc nhà nhỉ? Về phương diện này so sánh thì vợ tôi ăn đứt vợ anh là cái chắc. Đúng không? Cô ấy bận bịu công việc nhưng vẫn chăm sóc cả gia đình vô cùng chu đáo”.
Anh H. cười nói: “Anh lại sai rồi. Vợ tôi trông bề ngoài như tiểu thư con nhà giàu, ai cũng tưởng cô ấy không biết làm gì, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, việc nhà cái gì cô ấy cũng lo liệu đâu vào đấy hết. Được cái con gái tôi giống hệt mẹ cả ngoại hình lẫn tính cách”.
Anh H. phù một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể nhớ một cách rất rõ ràng chuyện cô ấy thích ăn gì, thích làm gì, thậm chí cô ấy muốn nói gì tôi cũng có thể đoán ra.
Từ xưa đến nay tôi luôn đối xử tốt hết mức có thể với cô ấy, ngay cả chuyện dây giày cô ấy có bị tuột giữa đường tôi cũng ngồi xuống buộc lại cho cô ấy. Khi chân mỏi tôi có thể mát xa cho cô ấy, Tan sở tôi đều mua chút điểm tâm cô ấy thích ăn đem về nhà, sáng dậy đều hôn lên trán cô ấy, trời mưa bất chợt tôi có thể phi xe từ cơ quan đến chợ đón cô ấy.
Cô ấy luôn vì gia đình hi sinh không biết bao nhiêu điều, lúc nào cũng tiết kiệm từng xu từng đồng, đến cái áo cũ rồi cũng không dám mua cái mới, tôi biết tính cô ấy nên luôn mua về nhà trước rồi mới cho cô ấy biết, hơn nữa đồ trang điểm cũng do một tay tôi sắm cho cô ấy. Anh có làm được những điều đó không? Anh đã bao giờ vì vợ mà làm những chuyện như vậy chưa?”.
Anh K. ngượng chín mặt, vì anh ta đang nghĩ đến cái cảnh một ngày bình thường ở nhà mình. Suốt ngày chỉ biết gào thét chỉ tay 5 ngón, cả gia đình đều phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống. Có lần chỉ vì vợ mua chiếc áo mới mà 2 vợ chồng cãi nhau. Càng đừng bao giờ nhắc đến những hành động như vậy với vợ.
Anh H. lại nói tiếp: “Vợ mình không thương thì thương ai, phụ nữ sau khi kết hôn mà mất đi một phần tình yêu của chồng thì khác gì hoa không được tưới nước, viên ngọc trai không còn phát sáng.
Phụ nữ phải chăm sóc gia đình, đến thời gian quan tâm bản thân cũng không có thì sao có thể đối xử với chồng như lúc đầu mới cưới được. Sao anh không tìm cách giúp đỡ cô ấy một chút? Nhìn vợ anh mà xem, khi nãy cô ấy có đi lướt qua tôi, tôi còn thấy thoảng qua có mùi khói trên tóc cô ấy nữa.
Trước khi đến đây, vợ tôi đã hầm một nồi súp thịt bò, anh có ngửi thấy mùi gì trên người cô ấy không? Bởi vì cô ấy đã có thời gian tắm rửa, thay quần áo, thậm chí còn xịt 1 chút nước hoa nữa, là vì cô ấy muốn giữ thể diện cho tôi, không muốn tôi xấu hổ trước mặt bạn bè.”.
Nói đến đó, vợ anh K. bước đến bên, nhìn thấy gương mặt thất thần của anh liền nhẹ nhàng nói: “Anh mệt rồi đúng không? Chúng ta về nhé!”.
Cuộc sống hôn nhân yêu cầu cả 2 người đều phải thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau, thậm chí có thể hi sinh vì người kia nhiều hơn, ít oán trách đi thì sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu.
Hạnh phúc chính là nhìn người thân xung quanh mình vui vẻ. Tôi hi vọng sau này chồng tôi sẽ đối xử với tôi như anh H. đối xử với vợ, và điều chắc chắn tôi cũng sẽ như vợ anh ấy, yêu thương chăm sóc gia đình. Như vậy dù là 10 năm, 20 năm, hay thậm chí 50-60 năm cuộc sống gia đình vẫn sẽ luôn hạnh phúc.
Gửi cánh đàn ông: “Hãy yêu thương vợ mình như khi 2 người chưa kết hôn nhé! Chúc các bạn luôn hạnh phúc!”.