Đang đêm tân hôn, vô tình ngước nhìn đầu giường thấy một bức ảnh, tôi căm hận vùng bỏ chạy khỏi nhà chồng ngay trong đêm

Ảnh chụp người phụ nữ đỏ mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng nở nụ cười, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cảm giác cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.

Tôi là gái già còn anh là trai góa vợ... (Ảnh minh họa)
Tôi là gái già còn anh là trai góa vợ... (Ảnh minh họa)

Tôi và anh kết hôn qua mai mối. Tôi 29 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng kết quả đều chẳng đi đến đâu. Ngoảnh lại đã thấy bị người ta liệt vào hàng gái ế.

Còn anh, từng một lần kết hôn, nhưng 6 tháng sau đám cưới, vợ anh qua đời vì 1 tai nạn. Anh ở vậy 3 năm, cuối cùng dưới sự giục giã, thậm chí gây sức ép của gia đình, anh có mặt ở cuộc hẹn xem mắt với tôi.

Ở tuổi này của tôi và anh, còn mong chờ gì một tình yêu nồng nhiệt, say đắm nữa. Thấy tính cách tương đối hợp, điều kiện gia đình và công việc có phần tương xứng, là kết hôn thôi. Tôi và anh làm đám cưới chỉ 4 tháng sau cuộc gặp đầu tiên.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và anh. Anh là một người có kinh nghiệm, tôi cũng chẳng phải cô gái trẻ mới chập chững vào đời. Vì thế, dù là lần đầu tiên nhưng chúng tôi khá thoải mái, tự nhiên.

Đang lúc nồng nàn, tôi ngửa mặt nhìn ngược lên đầu giường tân hôn, lập tức sợ hãi hét lạc cả giọng. Từ lúc nào ngay đầu giường cưới của vợ chồng tôi lại đặt bức ảnh cỡ bằng bàn tay của một người phụ nữ trẻ lạ mặt. Ảnh chụp người phụ nữ đó mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng nở nụ cười, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cảm giác cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.

Tôi hất chồng ra, bật dậy ngay lập tức, để nhìn rõ bức ảnh kia. Trong lòng có suy đoán, nhưng tôi vẫn hỏi lại anh cho chắc chắn. Quả thật bức ảnh đó chính là ảnh của vợ cũ của chồng! Thật không thể tin nổi!

Sau đó nghe anh giải thích lý do, tôi càng kinh khiếp gấp bội. Trước khi qua đời, vợ cũ anh bắt anh phải hứa, luôn đặt bức ảnh đó của cô ấy trong phòng ngủ, để cô ấy có thể dõi theo anh bất kể anh làm gì. Cô ấy muốn được chứng kiến anh hạnh phúc, muốn được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh. Vì đó là bức ảnh đầu tiên anh chụp cho cô ấy lúc 2 người yêu nhau, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tôi thật sự không hiểu dụng ý thật sự của vợ cũ anh là gì. Bắt anh phải để ảnh cô ấy trong phòng ngủ, khác gì bảo anh đừng tái giá. Bởi lẽ, sẽ chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận điều đó hết. Cô ấy muốn dọa họ chạy mất hết, để anh mãi chỉ là của cô ấy, dẫu bản thân cô ấy đã không còn trên đời?

“Chỉ là 1 bức ảnh thôi mà, có sao đâu. Vì đã hứa với cô ấy, nên anh không thể thất hứa được”, anh bình tĩnh giải thích với tôi. Trong lời nói của anh chứa đựng ý không nhượng bộ. Một là tôi chấp nhận điều đó, hai là không có tôi.

Đêm tân hôn đang lúc nồng nàn, vô tình ngước nhìn đầu giường thấy một bức ảnh, tôi vùng bỏ chạy khỏi nhà chồng ngay trong đêm - Ảnh 2.

Tôi hất chồng ra, bật dậy ngay lập tức, để nhìn rõ bức ảnh kia... (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn anh, lại nhìn bức ảnh vợ cũ anh, thấy mình đứng ở đây thật là một trò khôi hài. Vợ cũ anh thôi không nói làm gì, nhưng anh cũng quái gở chẳng kém. Tôi không cần anh yêu tôi đậm sâu, tôi cũng chấp nhận để anh giữ vợ cũ ở 1 góc trong tim, nhưng đến mức này tôi thật sự không “tiêu hóa” nổi.

“Anh nên ở vậy để tưởng nhớ vợ cũ thì hơn”, tôi vứt cho chồng 1 câu rồi dọn đồ đạc, vùng chạy khỏi căn phòng tân hôn kỳ quặc ấy.

Ghé vào khách sạn ngủ một đêm chứ không về nhà ngay, tôi đang đau hết đầu không biết ngày mai về phải giải thích với bố mẹ thế nào đây? Chuyện tấm ảnh kia, liệu tôi hành xử như vậy đã thích đáng?

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ