Như 1 thói quen, hết ca trực, Thi lại chọn 1 góc khuất nhất của bệnh viện để ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bệnh nhân sau khi được trả kết quả. Gắn bó với cái nghề này cô mới nhận ra, có niềm hạnh phúc còn lớn hơn việc làm mẹ đó chính là trao cho người khác cơ hội thiêng liêng ấy.
Vậy mà năm xưa, khi mang thai bé Bông, Thi đã định "bỏ" chỉ vì gã bạn trai tàn nhẫn của cô không chịu nhận con. May mắn thay, sau mọi nỗi đau, Thi đã kiên cường đứng lên làm lại cuộc đời, quên đi quá khứ.
"Bệnh nhân tiếp theo", tiếng loa đọc tên phá tan dòng suy nghĩ của Thi. Sau khi hỏi thông tin và khám 1 lượt Thi cảm thấy tình hình người phụ nữ này có vẻ không khả quan. Thi yêu cầu bệnh nhân đi làm vài xét nghiệm rồi có kết quả mới tư vấn hướng giải quyết.
Đầu giờ chiều, Thi nghe ngoài cửa loáng thoáng tiếng đàn ông muốn gặp bác sĩ gấp. Y tá có nói anh ta phải xếp hàng chờ được gọi nhưng anh ta liên tục khẩn cầu. Hiểu được tâm lý bệnh nhân nên Thi ra ngoài khuyên anh ta mấy câu.
"Anh này, anh cứ để kết quả ở đây chúng tôi sẽ...", Thi bỏ lửng giữa chừng khi người đàn ông kia quay mặt lại. Thật không tin được, đúng là trái đất tròn mà, trước mặt Thi là Dũng - gã đàn ông bội bạc năm xưa đã giũ bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng cô, sao anh ta lại có mặt ở đây chứ? Sao cô đã chuyển nơi làm việc, chuyển thành phố rồi mà vẫn phải gặp lại anh ta?
Dũng giật mình như 1 con mèo ăn vụng bị chủ phát hiện. Trong khi anh ta có chút bối rối thì 1 người phụ nữ chạy đến khoác lấy tay Dũng rồi hỏi han. À, thì ra là cô bệnh nhân lúc nãy, giờ thì Thi đã hiểu ra vấn đề rồi.
Cô trở về phòng, gọi điện ngay cho cô bạn thân. Cô bạn lạ lẫm hỏi Thi sao lúc trước không muốn nhắc đến chuyện quá khứ mà giờ đột nhiên đi hỏi lại người cũ.
Cuối cùng đúng như những gì trước đây Thi dự đoán. Dũng gặp được con gái sếp đúng thời điểm Thi mang bầu, vậy là anh ta "quất ngựa truy phong" ôm mộng vào nhà hào môn. Giờ thì vợ có nguy cơ vô sinh cao Dũng cũng chẳng dám bỏ, đúng là trời có mắt mà. Xem ra Thi nên cho hắn ta 1 bài học nhớ đời.
Trong căn phòng bệnh, nhìn bề ngoài thì là cảnh bác sĩ với bệnh nhân thông thường nhưng thẳm sâu là 2 con người đang nổi sóng lòng.
Thi luôn tỏ ra đúng trách nhiệm của 1 người bác sĩ, còn Dũng, hắn vẫn giả vờ như không quen biết cô để vợ khỏi nghi ngờ. Cùng lúc ấy phòng xét nghiệm trả cả kết quả kiểm tra lại của Dũng.
"Tôi có vài thông tin muốn thông báo với anh chị. Chị từng phẫu thuật nhưng vẫn có thể có con nhưng anh, kết quả cho thấy anh đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại, có lẽ còn phải theo dõi và điều trị lâu dài", Thi cất giọng nghiêm túc. Chẳng biết cuộc thăm khám ấy diễn biến thế nào nữa mà 2 vợ chồng họ bước ra ngoài cửa với gương mặt ủ rột, bế tắc.
"Thi, chờ chút", Dũng gọi với theo ra ngoài hành lang khi nhìn thấy bạn gái cũ. Anh ta bắt đầu câu chuyện theo kiểu rất quen thuộc: "Chuyện năm xưa anh xin lỗi, anh vì nỗi khổ riêng. Không ngờ lại có dịp gặp em ở đây. Anh...". Thi ngắt lời, cô nói rằng bản thân không hề để tâm chuyện quá khứ và giờ chỉ muốn sống cuộc sống yên bình.
Nhưng ngay khi Thi vừa mới bước đi thì Dũng giữ tay cô lại. Hắn tỏ ra ăn năn còn quỳ xuống trước mặt cô mà xin: "Con của chúng mình, sao rồi? Cho anh bù đắp có được không em? Anh có thể làm lại không?".
Lạ đời chưa, Thi chưa từng thấy có gã nào mặt dày như hắn. Đến lúc này cô cũng không khách khí thẳng thừng đáp: "Chẳng có con nào là con của chúng ta cả. Ngày trước anh bỏ rơi mẹ con tôi anh có nghĩ đến hôm nay bị quả báo đấy. Giờ thì để tôi yên và về với vợ anh đi".
Thi bỏ đi để lại gã người yêu cũ đứng chết trân giữa hành lang bệnh viện. Hắn nhớ lại những lần chơi bời, đến sự tuyệt tình hắn đã đối xử với cô và đứa con hắn chối bỏ, chẳng nhẽ đời hắn giờ đây tuyệt tự thật ư?
Đứa con, thứ hắn cần giờ không phải là sự giàu sang mà là đứa con nhưng xem ra đời hắn không có cửa cho bất kì sự tha thứ nào nữa rồi.