Các cô các chị cứ bảo đàn ông đa tình, lăng nhăng gái gú… Tôi thì thấy đâu phải lỗi của riêng đàn ông. Đàn bà mà không lẳng lơ, đánh mắt đưa tình, bật đèn xanh thì thằng nào nó dám ngang nhiên í ới.
Tôi 35 tuổi đã có vợ và 2 con, có công ty riêng kinh doanh về gạch men ốp lát, thiết bị nhà tắm. Vợ chồng tôi từng có những tháng ngày sống ly thân vì tôi ngoại tình. Vợ tôi là giáo viên, cô ấy hiền và sống rất chừng mực. Chính vì thế khi phát hiện ra tôi ngoại tình cô ấy lập tức đưa đơn ly hôn, không cần nghe giải thích.
Ảnh minh họa.
Tất nhiên là tôi không dại gì mà đồng ý ly hôn rồi. Tính ra thì vợ tôi vẫn hơn cô bồ nhiều thứ lắm. Cuối cùng tôi đề nghị vợ sống ly thân để có thời gian hàn gắn tình cảm với vợ. Tôi chẳng dại gì vì cô bồ vừa mới quen mấy tháng lại đánh mất đi hạnh phúc gia đình xây dựng bao lâu nay. Hơn nữa chúng tôi đã có 2 con chung rồi, bố mẹ ly hôn thì con cái sẽ khổ lắm.
Nói đến lần ngoại tình đó thật ra đâu phải lỗi của mình tôi đâu. Cô ta là bạn của thằng bạn thân tôi. Có lần cả đám đi ăn liên hoan với nhau nên có xin số làm quen. Lúc đầu tôi cũng đứng đắn, lịch sự lắm. Nhưng cô bạn kia thì không vậy. Một ngày nếu tôi không nhắn tin nói chuyện trước thì cô ấy sẽ tự bắt chuyện với tôi. Hỏi tôi ăn chưa, nay làm việc thế nào, có vui không…?
Sau đó chúng tôi buôn về thằng bạn, về những buổi liên hoan…nói chung nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thì nhiều thời gian, và cô ta cũng sẵn sàng bỏ thời gian để tán gẫu với tôi. Vì chẳng mất gì nên tôi cứ tiếp chuyện thôi.
Thỉnh thoảng cô ấy lại gọi điện kêu buồn, nói muốn ra ngoài uống rượu giải sầu và chủ động rủ tôi đi cùng. Ban đầu tôi cũng ngại nên trả lời là:
“Thôi, anh ngại lắm, nhỡ bạn trai em biết nó táng anh chết ngay”
“Em làm gì có bạn trai đâu anh, bọn em chia tay rồi, vậy em mới rủ anh đi cùng chứ”.
“Sao lại rủ anh, thằng Tuấn đâu?”
“Anh ấy sợ vợ nên ở nhà rồi”.
Người ta mời đến tận mồm rồi chẳng nhẽ lại không đi. Vì thế tôi tặc lưỡi: “Thôi cứ coi như đi nói chuyện ngoại giao cũng được cơ mà, có mất gì đâu mà sợ”. Nghĩ thế là tôi lại đi.
Ảnh minh họa.
Lần 1 chỉ dừng lại ở đi ăn, nói chuyện rồi về. Lần 2 là đi ăn, nói chuyện và cô ta nhờ tôi đưa về. Lần 3 thì thêm đoạn cô ấy rủ vào nhà chơi uống nước đã. Và lần 4 thì… không kìm được chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Thế nhưng cả 4 lần đều là cô ta chủ động chứ tôi thề tôi không hề chủ động tán tỉnh hay gạ gẫm gì. Kiểu miếng ăn đến mồm rồi, không tính ăn nhưng người ta cứ cố tình ấn vào mồm không ăn thì phí.
Chung quy lại đàn ông mà có chủ động nhưng đàn bà nhất quyết không “bật đèn xanh” thì chẳng có chuyện ngoại tình nào xảy ra. Đằng này đàn bà còn lẳng lơ, mời gọi thì trách sao được đàn ông chúng tôi đa tình.
Mà trong vấn đề này theo tôi thì đàn bà là yếu tố tiên quyết trong việc quyết định có ngoại tình hay không. Vậy nên mọi người đừng vội trách đàn ông khi họ ngoại tình. Trước tiên hãy trách cô bồ của anh ta ấy, tại sao lại lẳng lơ, lại dễ dàng đồng ý nhận lời làm tình nhân?.
Sau khi mối quan hệ đó bị vợ tôi biết thì tôi lập tức tỉnh ngộ và dừng lại ngay. Tôi cũng nói thẳng với vợ là: “Lúc đầu anh thề không có ý gì. Là cô ta gạ gẫm tán tỉnh anh trước. Sau đó thì anh không kìm chế được nên mới thế. Lỗi không phải hoàn toàn do anh mà một phần còn do cô ta nữa, cô ta cố tình gài anh…”.
Sau đó vợ tôi đồng ý tha thứ và cho tôi một cơ hội làm lại. Cũng may chuyện đã qua 1 năm rồi, may mắn gia đình tôi lại hạnh phúc như trước kia. Vậy nên các ông ạ, trong mọi trường hợp đều phải rất tỉnh táo đừng như tôi nhá.