"Tuần sau anh cưới, có thời gian em có thể đến dự, anh mời!", câu nói của chồng cũ khiến Trang chua chát gật đầu cười gượng. Cô nhận lời đến đám cưới chồng cũ rồi quay về với diện mạo tươi tỉnh, bắt đầu một cuộc sống mới của chính bản thân mình.
Thú thực thì họ mới chỉ ly hôn được hơn nửa tháng, khi đứa con chung của hai người còn chưa thôi gọi tên người bố và bản thân cô còn chưa quên được thói quen thức đợi chồng.
Người ta thường bảo rằng chỉ có đàn bà mới thực dụng và ham vật chất, ai ngờ đâu rằng có những người đàn ông cũng quan trọng chuyện địa vị, tiền tài.
Trước đây chồng Trang không như thế. Ngày lấy cô về, anh cũng từng hứa hẹn chia ngọt sẻ bùi, buồn vui sướng khổ vợ chồng cùng nhau gánh vác. Ấy thế mà khổ cực không phải chịu, gia đình cũng đủ sống nhưng được một thời gian anh đã bắt đầu thấy không ưng.
Đồng lương văn phòng của anh không mấy dư dả để nuôi vợ con nên vợ anh cũng đi làm nuôi gia đình. Cô tháo vát, có tài nên đi làm lương cũng dư dả hơn so với mức lương ba cọc ba đồng của anh.
Đáng ra anh phải không ngừng phấn đấu và tự hào về điều đó. Nhưng khi gặp áp lực và khó khăn trong công việc, anh lại đem sự khó chịu trút giận lên người phụ nữ của mình.
Thế rồi anh gặp một người phụ nữ thành đạt đã qua một đời chồng trong công ty mới. Anh mê mệt vẻ đẹp mặn mà và tài sản kếch xù mà người phụ nữ kia sở hữu. Anh lao vào một mối quan hệ cho đi tình cảm và nhận lại những lợi ích trong công việc, địa vị và tiền.
Anh không còn là một nhân viên quèn mà dần dần được cất nhắc lên làm trưởng phòng rồi phó tổng giám đốc. Sự nghiệp của anh một bước lên mây. Đánh đổi lại điều đó, anh trả mọi thứ bằng tình cảm.
Càng dấn sâu vào mối quan hệ, anh càng thấy chán ghét vợ mình. Anh bắt đầu so sánh vợ anh và những cô gái tài giỏi khác, so sánh đồng lương của vợ anh với chính bản thân mình.
Đến cuối cùng, khi việc ngoại tình bị phát hiện, anh bình thản nói: "Em nhìn lại bản thân mình đi xem có xứng với anh không? Bề ngoài không bằng người ta đã đành, kiếm tiền lại không giỏi. Em lấy gì để bắt anh phải chung thủy với em? Anh cần một người đàn bà đại gia, giàu có. Còn em thì không bao giờ làm được!".
Trang nghe câu nói mới hiểu rõ ràng rằng bản thân nên tác hợp cho hai người bọn họ. Thứ duy nhất cô cần bây giờ chỉ là bản thân, công việc và đứa con. Cô viết đơn ly hôn để chồng ký rồi ra đi.
Ở lại với vết thương lòng và cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô nhận ra rằng: “Điều tồi tệ nhất không phải là không lấy chồng, mà điều tồi tệ nhất là lấy chồng nhầm chồng để rồi cuộc sống hôn nhân là bể khổ".
Trang bắt đầu thay đổi chính bản thân mình. Cô chăm chút cho những sở thích của bản thân, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp. Một thời gian dài trôi qua, cô trở thành mẹ đơn thân tài giỏi, nắm trong tay một công ty lớn.
Tới khi định thu mua một công ty, nhìn vào bản điều tra nhân sự, thấy tên và ảnh chồng cũ và cô vợ mới từng là đại gia kia, Trang cười khẩy: “Không ngờ anh ta cũng đến bước đường này”.
Ngày cả 3 người gặp nhau, gã chồng cũ hốt hoảng khi thấy bên mua đứt công ty là vợ cũ của mình. Khuôn mặt đáng thương của anh lộ rõ sự tiếc nuối và xấu hổ. Tưởng đâu cô sẽ nương tay, ai ngờ gặp chồng cũ và cô vợ của anh, cô ép giá. Một là họ bán với giá rẻ, hai là cô không mua. Nghĩ đi nghĩ lại, không bán cho cô thì cho ai, cả hai đồng ý bán công ty cho Trang với giá rẻ.
Sau khi bàn xong việc thu mua, Trang cười nhạt nhìn chồng cũ rồi đặt vài chục nghìn xuống bàn để thanh toán tiền cà phê rồi nói: "Sợ hai người bán gia sản trả nợ rồi thì không có tiền trả cà phê, nên bữa này để tôi mời.
Còn anh, chồng cũ, anh từng bảo tôi không bằng người ta. Giờ thì đúng là tôi không thể so sánh với họ, vì tôi và họ hay tôi với anh cũng không cùng đẳng cấp".
Trang nói rồi bước ra khỏi quán cà phê. Chồng cũ nhìn theo bóng cô đi khuất hẳn, trong lòng thầm ai oán, không ngờ bản thân lại nhận “trái đắng” đến mức này.