(GD&TĐ) - Trong giây phút nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi đi xa, những vần thơ viết năm nào tặng vị tướng của thời đại lại cháy lên trong lòng GS.TS Hoàng Quang Thuận, như da diết của nỗi nhớ, như lắng đọng của tình cảm kính yêu. "Ánh nhân từ/ Mắt Bác phủ mênh mông/ Bác Văn ơi/ Con nhớ mãi chiều xuân..."
Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại một hội nghị năm 2004 |
Nhớ mãi chiều xuân
Hoàng Quang Thuận
Có phải người thật đó bác Văn
Thật hay mơ
Con người huyền thoại
Thật hay mơ
Chiều xuân nay nhớ mãi
Giọng Quảng Bình
Bác nói ấm không gian
Ngoài hiên xuân
Dưới ánh nắng vàng
Đôi chim nhỏ chuyền cành
Ca hát mãi
Quảng Bình ơi
Một người con huyền thoại
Đã đi vào lịch sử hành tinh
Quảng Bình ơi
Mảnh đất anh linh
Kiến Giang ơi
Dòng sông xanh mát
Hãy lắng nghe lòng ta ca hát
Một chiều xuân gặp Bác
Sao nghe lòng
Thổn thức rưng rưng
Thật hay mơ
Ta gặp vị anh hùng
Tóc bạc trắng
Một thời binh lửa
Thật hay mơ
Lòng ta không biết nữa
Ánh nhân từ
Mắt Bác phủ mênh mông
Bác Văn ơi
Con nhớ mãi chiều xuân
30 Hoàng Diệu
Chiều xuân 1984
H.Q.T