Drew Daywalt và Oliver Jeffers đã cùng kết hợp để tạo ra một cuốn sách thiếu nhi vừa hài hước vừa thân thiện, và cũng tuyệt hay như cuốn sách bán chạy số 1 “Ngày sáp màu theo nhau bỏ việc”.
Đám bút sáp màu của Duncan quả thực lắm cá tính. Sau khi an ủi cả một đội sáp màu hờn dỗi dọa nghỉ việc thì Duncan lại phải đối mặt với một đám sáp màu mới cần giải cứu.
Từ sáp màu Nâu Đỏ - bị lạc bên dưới đệm ghế xô pha rồi bị Bố ngồi lên nên gãy làm đôi, cho tới sáp màu Xanh Ngọc - bị dính đầu vào một chiếc tất thối của Duncan sau khi bị rơi chung vào máy giặt, mỗi chiếc bút sáp lại có một câu chuyện không may để kể và tha thiết cầu xin được trở về với căn nhà sáp màu.
Drew Daywalt là tác giả của cuốn “picture book” (truyện tranh) bom tấn bán chạy “Ngày sáp màu theo nhau bỏ việc” đã đạt giải thưởng E.B.White Read Aloud của Hiệp hội Sách thiếu nhi Mỹ.
Drew thích sáng tác những câu chuyện hài hước cho trẻ em vì anh yêu những gương mặt vui tươi của các bé. Và ngược lại, những gương mặt ấy cũng khiến anh mỉm cười. Anh sống ở California cùng vợ, hai con, và rất nhiều những hộp bút sáp gãy vụn, chảy mềm nhưng được sử dụng một cách đầy yêu thương đến mẩu cuối cùng.
Oliver Jeffers vẽ tranh cho cả trẻ con và người lớn. Những cuốn picture book của anh gồm có:
- The day the crayons quit (Ngày sáp màu theo nhau bỏ việc - do Drew Daywalt viết lời).
- Lost and Found (Lạc mất và tìm thấy).
- The incredible book eating boy (Cậu bé ăn sách phi thường).
- How to catch a star.
- Stuck.
- This moose belongs to me.
- Once upon an Alphabet.
- Tuyển tập Nhà Huey.
Những cuốn sách kể trên đều được đánh giá rất cao và dịch ra nhiều thứ tiếng khắp thế giới. Sinh ra ở Belfast, Bắc Ireland, hiện Oliver sống và sáng tác tại Brooklyn, New York (Mỹ). Anh có đặc điểm lạ, đó là luôn ký mọi hợp đồng quan trọng bằng bút sáp màu.
Trích đoạn sách:
“Ngài Duncan thương mến,
Em biết em không phải là sáp màu của anh. Em biết em thuộc về Em Trai của anh, nhưng em không thể CHỊU NỔI cậu ấy nữa rồi. Vào cuối tuần trước một mình cậu ấy đã cắn rụng đỉnh đầu em, nhét em vào MŨI con mèo, vẽ lên tường và còn cố dùng em tô màu cho ĐỐNG RÁC! Điều TỆ NHẤT, cậu ấy đúng là một họa sĩ KINH KHỦNG! Em không biết mấy bức vẽ của cậu ấy là gì nữa. Lừa? Khỉ? LỪA – KHỈ? Picasso nói mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ, nhưng em chả biết nữa. Em nghĩ ông ấy chưa gặp em trai anh. Xin hãy giải cứu em.
Người bạn tuyệt vọng của anh,
Bé sáp màu MŨM MĨM”.