Một dòng tin nhắn xuất hiện, cái tên ấy vẫn lưu trong danh bạ, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc. Cái tên ấy hiện trước mắt, chẳng phải xa nhưng chẳng còn quá gần, chỉ là một khoảng cách mà sao xa xôi đến vậy.
Cái tên ấy đôi khi khiến em phải nghĩ lại, khiến em dao lòng chút chút, bởi cái tên ấy em từng thương hết lòng, thương hơn cả bản thân và cũng là mối tình đầucủa em.
Có đôi khi em đang bình bình đơn đơn bên cạnh người mới, ừ có thương đấy, nhưng thử xem lúccãi nhau với người mới, lúc người mới khiến em giận hay đau lòng, có khi nào em chợt nhớ cái tên cũ ấy không, có khi nào chỉ cần một tin nhắn hay một cú điện thoại em sẵn sàng chạy đến bên người cũ, nhưng không có nghĩa rời bỏ người mới.
Có đôi lúc bên người mới ấy, nhưng em muốn đôi khi cùng đi ăn, cùng gặp mặt cái tên cũ, đôi lúc chợt nhớ về, dù cái tên cũ ấy từng làm em thương tổn tột độ, từng bỏ mặc em trong đêm, từng khiến em trở nên không ổn, từng khiến em từ bỏ rất rất nhiều thứ và nhiều người để kề bên, có một cái tên cũ làm em đau lòng đến vậy.
Cái tên cũ ấy sao tồi đến vậy, nhưng vẫn được em trân trọng lưu trong danh bạ, dù cho có không tốt thì em vẫn một mực bênh họ, một mực không để ai đưa họ ra mà so sánh, dù chẳng còn thương như trước.
Người ta bảo không thương nữa, chia tay rồi ừ thì làm bạn, ở đâu có cái khái niệm đó, chỉ có còn thương mới còn liên lạc, còn thương mới còn để tên cũ ấy trong danh bạ, chợt nhận ra, thương một người và xác định lấy một người lại khác nhau đến vậy.
Cái tên cũ nao lòng, chỉ đến khi trong tim chẳng còn cái tên cũ ấy, cũng chẳng còn mối liên hệ gì, khi chợt thoáng nghĩ gì hay thấy họ bên đường hay hạnh phúc bên ai mà trong tâm em không thấy đau, thì lúc ấy em sẽ vui vẻ và mỉm cười chúc tên cũ ấy hạnh phúc.
Yêu một người đã khó, thương một người càng khó hơn và điều khó khăn và thiêng liêng hơn cả là cùng duy nhất một người nắm tay họ đi chung con đường suốt cả cuộc đời.