Báo Giáo dục và Thời đại 66 năm thắp sáng tri thức, lan tỏa nhân văn

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC
Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Hành trình cộng tác hơn 10 năm với Báo đã giúp cô thỏa niềm yêu nghề, đồng thời truyền cảm hứng học tập và nhân văn cho học sinh, đồng thời, từng bài viết, trải nghiệm của cô là cầu nối để tri thức và nghị lực lan tỏa, mở ra những câu chuyện về học tập, văn chương và giá trị sống.

Tôi đến với Báo Giáo dục và Thời đại từ khi còn là một cô học sinh THCS. Những năm tháng ấy, nhà tôi xa trường, và với vóc dáng khá nhỏ bé, tôi được anh con bác - một thầy giáo dạy Văn, một ông đồ Nghệ chính hiệu, đồng thời là Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Đức Thọ đón đưa đến lớp hàng ngày trên chiếc xe đạp Thống Nhất khung nam.

Nhưng điều đáng nhớ là mỗi lần ngồi chờ anh sau giờ học, tôi được nhìn thấy tập Báo Giáo dục và Thời đại. Tờ báo khá đặc biệt, với trang bìa màu bắt mắt - điều hiếm hoi vào đầu những năm 1990, khi các tờ báo in màu còn rất ít. Lúc đó, tôi mới nhận ra đây là tờ báo của ngành Giáo dục mà trước đó tôi chưa hề biết đến, bởi trước đó chúng tôi chỉ quen thuộc với các tờ báo như Hoa học trò, Mực tím, Thiếu niên Tiền phong…

Hành trình của một cô bé yêu thích văn chương có dịp khơi nguồn qua những bài viết được đăng trên báo thiếu nhi. Theo thời gian, niềm đam mê với văn chương trong tôi ngày càng được nuôi dưỡng, giúp tôi trở thành cô giáo dạy Văn. Và cũng như một cơ duyên, tôi có cơ hội cộng tác với Báo Giáo dục và Thời đại. Dù không được đào tạo về báo chí, chỉ là người “ngoại đạo”, nhưng thật tình mà nói, từ khi cộng tác với Báo, tôi được sống trọn vẹn trong niềm đam mê của mình.

***

Tôi còn nhớ ấn phẩm in màu đầu tiên của Báo Giáo dục và Thời đại là ấn phẩm Chủ nhật. Khổ báo A4, nhưng thông tin thì phong phú, đầy đủ, như vừa mới diễn ra, khiến tôi dần yêu thích tờ báo từ lúc nào không hay.

Từ đó đến nay, tôi luôn thích đọc các ấn phẩm của báo với nhiều chuyên mục đa dạng. Có trang sáng tác với các tác phẩm nhiều thể loại, từ truyện ngắn sinh động, phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống qua cách khám phá độc đáo của mỗi nhà văn, đến những bài thơ trữ tình nhỏ xinh, lắng sâu. Tôi cũng rất quan tâm đến các chuyên mục tin tức và giáo dục. Nội dung của các chuyên mục rất giá trị, được viết gần gũi, mộc mạc và sâu sắc bởi các nhà báo, cộng tác viên ngành Giáo dục, địa phương, và luôn được đăng kèm bút danh cùng địa chỉ nơi công tác của tác giả.

Chính điều đó đã thổi bùng trong tôi niềm khao khát: Một ngày nào đó, sẽ có bài viết của mình xuất hiện trên báo, được ghi tên thật và dấu ấn riêng.

cuoc-gap-y-nghia-va-moi-duyen-lanh2.jpg
Học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm trong giờ đọc sách, báo tại Thư viện nhà trường. Ảnh: NVCC

Bài viết đầu tiên tôi gửi cho báo chỉ chừng 1.700 từ, về cảm nhận truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Bài viết được viết bằng cả tấm lòng và những trải nghiệm của một người dạy học, một người mẹ. Sau khi gửi, tôi hồi hộp chờ đợi.

Niềm vui đến bất ngờ: Chỉ một tuần sau khi gửi qua email, vào một ngày đầu tháng 8, trước thềm năm học mới, bài báo của tôi được đăng trang trọng, đầy đủ họ tên, địa chỉ nơi công tác, và không bị cắt một từ nào. Khỏi phải nói niềm vui ấy khó có thể diễn tả. Tôi đem tờ báo đi khoe với mọi người và nhận được những lời ngợi khen, thậm chí có người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Những lời khen ấy thôi thúc tôi tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và viết thêm nhiều bài khác. Dần dần, số bài viết của tôi ngày càng dày hơn; có những năm tôi có hơn 20 bài. Không chỉ dừng lại ở chuyên mục Cảm thụ văn học, tôi còn được viết sang nhiều chuyên mục khác, từ Dạy và học, Đời sống giáo dục, đến Sáng tác…

Vừa viết, vừa nghiên cứu, học cách viết của những cây bút của Báo Giáo dục và Thời đại, tôi đặc biệt chú ý đến việc so sánh mỗi bài báo của mình sau khi được đăng với bản được biên tập, chỉnh sửa. Qua đó, tôi rút ra những điểm chưa logic, chưa hợp lý để tiếp tục rèn luyện, sửa chữa, nâng cao khả năng sử dụng lời văn, cách kiến giải, phát hiện và phát triển vấn đề một cách mạch lạc, súc tích. Cứ như vậy, tình yêu của tôi với tờ báo ngày càng lớn hơn.

***

Thật vinh dự khi tôi được gắn bó với Báo Giáo dục và Thời đại trong vai trò cộng tác viên suốt hơn 10 năm qua. Lúc đầu, tôi viết báo để thỏa niềm đam mê, khơi nguồn nghiên cứu, nâng cao phương pháp dạy học và đặc biệt truyền cảm hứng yêu thích khám phá văn chương đến các em học sinh. Chính điều đó đã giúp tôi dần hoàn thiện bản thân, không chỉ trong từng bài viết, mà còn trong công tác chuyên môn, khi có thêm kiến thức phong phú, thiết thực, bổ ích và cái nhìn về sự việc khách quan, sâu sắc, sát thực hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Trong thời gian làm cộng tác viên, tôi đã có gần 100 bài viết được đăng tải. Đôi lúc, tôi nghĩ rằng nếu không có duyên gặp gỡ từ bài báo đầu tiên được Báo Giáo dục và Thời đại đăng, chắc tôi khó có thể tiếp tục viết báo và trưởng thành như ngày hôm nay. Xin cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã mang đến cho tôi, các thầy, cô giáo và các em học sinh một “sân chơi” trí tuệ; cảm ơn Báo đã chọn tôi và để tôi có cơ hội gắn bó với công việc mà mình yêu thích.

cuoc-gap-y-nghia-va-moi-duyen-lanh3.jpg
Cô Dương Thị Huyên chia sẻ bài viết của mình đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: NVCC

Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, tôi tin rằng Báo Giáo dục và Thời đại vẫn giữ được lợi thế riêng, khi luôn được một bộ phận độc giả trung thành đón nhận. Bởi các bài viết trên Báo đều được chọn lọc, biên tập kỹ càng, có chiều sâu nội dung, chỉn chu về hình thức, vừa phản ánh đúng thực tế, vừa mang tính giáo dục cao…

Với hơn 41 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Lê Văn Thiêm luôn coi báo chí, đặc biệt là Báo Giáo dục và Thời đại, là nguồn thông tin và tri thức quan trọng, được các thế hệ nhà giáo và học sinh đón nhận tích cực. Nhà trường đăng ký đặt các ấn phẩm của Báo Giáo dục và Thời đại. Các số báo được trưng bày tại phòng đọc, văn phòng tổ chuyên môn, phòng sinh hoạt chung, cũng như các thư viện lớp học, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách báo trong toàn trường ngày càng phát triển.

Nhiều học sinh, giáo viên của trường thường xuyên có tên trên Báo Giáo dục và Thời đại, với các thể loại phong phú như thơ, truyện ngắn, tản văn, câu chuyện giáo dục, cảm thụ văn học… Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là sự ghi nhận tinh thần học hỏi, khích lệ văn hóa đọc, đồng thời khẳng định sự nỗ lực, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Trước sức hấp dẫn của văn hóa nghe nhìn và các phương tiện công nghệ hiện đại, tôi mong muốn Báo Giáo dục và Thời đại, cả báo in lẫn báo điện tử, ngày càng có nhiều nội dung hấp dẫn, chất lượng và sáng tạo.

Những tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, cảm thụ văn chương… nếu được đầu tư kỹ càng sẽ không chỉ lan tỏa những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng và tác động tích cực, mà còn truyền cảm hứng về hình ảnh thầy cô, học sinh tiêu biểu, cũng như những cống hiến của họ đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Từ đó, Báo sẽ góp phần xây dựng một môi trường giáo dục đậm chất nhân văn, để thế giới tâm hồn luôn vang lên những thanh âm, sắc màu trong trẻo, hồn nhiên của tuổi học trò; để các em luôn đam mê với sách báo, với văn chương, và để văn chương có một chỗ đứng trong tâm hồn, định hình những hướng đi tích cực cho cuộc đời người học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ